Tác giả Chủ đề: Nàng đã ra đi như thế...  (Đã xem 2375 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 30-10-2011 13:20:35
Nàng vẫn ngồi đó với ánh mắt xa xăm chờ đợi hướng về phía chân núi. Đã 10 năm trời trôi qua nhưng với nàng mọi thứ vẫn y nguyên như ngày đầu tiên nàng bước chân vào chốn tịnh yên này. Vẫn là sự trầm lặng đến u uất, sự hoang mang đến lụi tàn và cái nhìn như vô cảm với mọi sự trên đời chỉ có ánh mắt xa xăm ngày nào giờ không còn chứa niềm tin về một điều sau cuối nữa. Nàng đã đọc bao nhiêu Kinh sách, bao nhiêu Luật giáo nhưng tuyệt nhiên lúc này nàng không tin vào Luân Hồi và Nhân Quả.

Thoáng xuyên qua đầu nàng cái tư tưởng tội lỗi là nàng muốn thoát ra khỏi nơi mà nàng nương tựa một thời nhưng giờ nàng xem nó như là nơi đang giam cầm nàng. Nàng đã từng bỏ chạy để trốn tránh cuộc sống trần tục với bao nhiêu là Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Bi, Lạc, Dục… để vào chốn này, giờ đây nàng lại muốn bỏ chạy.

Dưới chân núi ấy, khuất sau những mái nhà ấy, những dãy núi ấy còn có bố mẹ nàng, anh chị em và những người thân yêu của nàng đã hơn 10 năm qua không một lần gặp mặt, không một dòng tin tức. Nàng nhớ họ và mong muốn được chạy về òa vào lòng họ. Nhưng hơn tất cả những nỗi nhớ mong và chờ đợi ấy còn một nỗi nhớ da diết, cồn cào luôn bóp nghẹt trái tim của nàng và khiến nàng nhói đau trong từng hơi thở.

Từ Đại sảnh nơi Chánh đường nàng bước xuống, bổng thấy con tim mình nhói đau như có vật gì đó đang đè nặng lên lồng ngực của nàng. Nàng cố đưa tay cố ép cho nhịp tim trở lại nhưng dường như nàng không còn đủ sức lực nữa, cánh tay nàng rã rời, ánh mắt xa xăm ấy như thất thần hoảng hốt hướng về người đối diện.

Nàng đã chờ đợi, đã khát khao, đã trông ngóng giây phút ấy suốt hơn 10 năm qua nhưng ngay lúc này đây nàng thật sự hoảng hốt với sự trùng phùng này. Dường như với nàng mọi thứ xung quanh đều là ảo ảnh và bổng chốc biến mất mà chỉ có con người đang đối diện với nàng, đang hướng ánh mắt về nàng với bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu giận hờn oán trách. Nàng quên mất mình đang đứng ở chốn Phật pháp, nàng quên mất mình đã xuất giới, nàng quên mất mọi giáo lý nơi Phật nghiêm nàng chỉ muốn được vỡ òa trong vòng tay ấy, muốn tựa đầu vào vòng ngực ấy …nàng ngã khụy.

Nàng tỉnh giấc, Người ấy vẫn đang nắm lấy tay nàng, các Tăng ni, Phật tử đang ngóng chờ nàng như chuẩn bị tiễn nàng đi về một nơi xa nào đó. Chỉ riêng có Đại sư chủ trì đang ngồi thiền tay cầm chuổi hạt lẩm bẩm tụng và tụng với vẻ thư thái như Ngài đã biết trước chuyện gì khác sắp xẩy ra với nàng.

Nàng nhìn người đàn ông đang trước mặt nàng, giá như người ấy đến sớm hơn tý nữa, giá như người ấy có thể giữ nàng ở lại với thế giới ấy thì có lẽ cuộc đời nàng không chìm trong sự tiếc thương và oán hận này. Nàng tìm chốn thanh tịnh để mong được giải thoát nhưng tâm trí nàng chưa một ngày bình yên kể từ ngày đó, nàng đau đớn, nàng dằn vặt, nàng tiếc thương, nàng nhớ nhung và chờ đợi.
 
Nhưng ngay lúc này đây nàng cảm thấy nhẹ nhỏm và mọi cái chỉ là phù du thôi. Hướng ánh mắt âu yếm nhìn người ấy nàng nói “Em xin lỗi Bố nó, em đã rất yêu anh, em không đủ can đảm đứng nhìn anh vui hạnh phúc với người con gái khác nên em phải chạy trốn để cho anh có cuộc sống bình yên, em đã cứ tưởng có thể đi bên cạnh cuộc đời anh để nhìn anh hạnh phúc là em mãn nguyện nhưng có lẽ em quá ích kỷ nên không làm được. Em cố gắng như một người bạn để vun cho hạnh phúc của anh, em cười theo niềm vui của anh nhưng lòng em đau đớn như ai đang xé tâm can em, em muốn điên loạn em ước gì mình điên loạn nhưng bởi vì em không thể điên loạn nên dõi theo anh em đau đớn tột cùng anh biết không…”.

Nàng rất muốn biết tâm tư người đó đã như thế nào về nàng, nhưng dường như nàng cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Nàng nhắm mắt, để đọng lại trên đôi mắt buồn ấy là giọt nước mắt lăn dài theo khóe mi, và đôi môi nàng lần đầu tiên sau 10 năm ấy đã nở nụ cười thật tươi và mãn nguyện.

Nàng đã ra đi như thế ở cái tuổi 40 như dự định của nàng, nàng đã từng nghĩ liệu có cái chết nhẹ tựa lông hồng không. Có lẽ ngay lúc này đây nàng đã tin vào Luân Hồi và Nhân Quả. Nàng đã từng khao khát được gặp người ấy lần cuối của cuộc đời nàng và giờ đây nàng đã đang được nằm trong vòng tay ấy. Có lẽ đó là phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng

“Bố bọn trẻ, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nên em không thể từ bỏ. Lần này em đã đủ can đảm rời xa anh vĩnh viễn, nếu kiếp sau ta gặp lại xin anh hãy nắm chặt tay em nhé. Chồng em :kiss: ”



---Sống cuộc đời như ảo ảnh phù du, ta không hiểu Người và Người không hiểu ta---