Các bạn ơi!!Vậy là chương trình \\\" Ngày cuối tuần rực rỡ 2\\\" tại trung tâm lao động số 2 Ba vì Hà Nội của Tình nguyện Trẻ chúng tớ dã kết thúc tốt đẹp với bao cảm xúc ,bao xót xa cho những đứa trẻ bị mắc phải căn bệnh của thế kỉ - HIV.
Và dưới đây là những dòng tâm sự của các tình nguyện viên sau một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa.Hãy đọc ,cảm nhận và cùng chia sẻ với chúng tớ nhé vì trẻ có H cũng giỗng như bao đứa trẻ khác hiền lành,ngoan ngoãn, đáng yêu và
rất cần sự quan tâm của xã hội!!!
Đây là nhật kí của bạn Trefoil
5h sáng thức dậy và chuẩn bị lên đường . Tâm trạng tràn đầy hứng khởi cho một ngày cuối tuần rực rỡ (mặc dù có một chút mưa phùn). Hôm nay gia đình Tình Nguyện Trẻ sẽ tổ chức chương trình Ngày cuối tuần rực rỡ lần thứ 2 tại Trung tâm giáo dục lao động 2, nơi nuôi dạy trẻ em có H bị bỏ rơi. Xe ôm của mình cũng mới học đi xe máy thôi, thế mà hai đứa đã lấy hết can đảm của mình ra và ... Ba Vì thẳng tiến nào!
Từ nhà đến điểm tập kết hai đứa đã nhiều phen hú vía khi gặp hai vụ ngã xe trên đường. Hãi quá nhưng vẫn phải cố gắng tiến lên phía trước. Gặp được mọi người thấy hào hứng hẳn lên, có vẻ như ai cũng rất mong chờ buổi đi này. Giờ lành đã đến, mọi người cũng đông đủ, 6h45 xuất phát thôi. 60km, đó là con số không hề đơn giản với hầu hết các tay lái là nữ nhi của nhà mình. Đã thế trời lại mưa nữa chứ, mưa hắt ướt hết mặt mọi người nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy trong tất cả mọi người đâu. Những ngọn đồi dần hiện ra, cảnh vật hai bên đường thật hút mắt. Một màu xanh trải dài điểm thêm những vườn nhãn đang vào mùa ra hoa trông như những đốm sáng nhẹ nhàng, mát dịu. Khứu giác bị hấp dẫn bởi một mùi hương thoảng trong gió, mùi hoa nhãn, hoa xoan dọc đường. Đường đi thật lằng nhằng, cũng may mà cả nhà đã có một hoa tiêu dẫn đường. Lòng vòng mãi, cuối cùng sau gần hai tiếng rưỡi, cả nhà đã đến đích.
Lúc này trời cũng đã ngớt mưa, bầu trời bắt đầu hửng nắng và một ngày cuối tuần rực rỡ đã bắt đầu với trung tâm.
Cảm giác đầu tiên là nơi đây không khác gì một trường mầm non cả, mọi thứ đều nhỏ nhỏ, xinh xinh. Những ngôi nhà nhỏ, những vườn hoa nở rộ, những chiếc cầu trượt, xích đu xinh xắn...tất cả đều rất đáng yêu. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, cả nhà đã quyết định chia thành viên ra đến các nhà vui chơi cùng các em. Bốn nhà với bốn cái tên thật ngộ nghĩnh: Hoa Mai, Thỏ Đế, Bồ Câu và Bí Ngô. Có vẻ như nhiều người chon nhà Bí Ngô nhất (không biết có phải nhiều người thích ăn bí ngô không). À quên, còn cả nhà trẻ sơ sinh nữa chứ. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người bắt tay vào việc thôi.
Điều đáng nói nhất ở đây là các em đều rất ngoan ngoãn và lễ phép. Vừa trông thấy các anh chị là tất cả đã đồng thanh chào lớn: “ Chúng con chào cô, chú ạ!” (Yêu quá đi mất). Các em cũng rất hồn nhiên và mạnh dạn, em nào cũng xung phong lên tự giới thiệu về mình. Nhà Bí Ngô của mình có 13 em nam nhưng 1 em phải đi bệnh viện nên chỉ còn 12 em. Em lớn nhất 12 tuổi và em nhỏ nhất là 4 tuổi. Các em đều tỏ ra rất thích thú khi được các cô, các chú phát bảng vẽ, giấy và màu, không khí bắt đầu trở nên sôi nổi. Cùng vẽ tranh thôi nào. “ Ôi nghĩ mãi mà không biết vẽ gì đây, nhìn trộm anh bên cạnh xem nào. À vẽ nhà là dễ nhất”. Và thế là úm ba la, tất vả những trang giấy đều hiện ra những ngôi nhà: nhà vuông, nhà méo, nhà to, nhà nhỏ... Rồi đến cây cỏ, ông mặt trời, gà, chim...
Những nét vẽ nguệch ngoạc trông thật đáng yêu. Các em nhỏ quá không biết vẽ gì thì tô tranh nào. Còn các em nhỏ quá không tô được thì... “ thôi để cô chú tô cho nhá! Được giải thì mình cùng nhận rồi chia đôi nhỉ!”
Sau 45 phút, các giải thưởng đã tìm được chủ của mình, giải thưởng giành cho những bức tranh sáng tạo nhất, đẹp nhất, của những trí tưởng tượng phong phú nhất, đáng yêu nhất.
Tiếp theo là trò chơi đố vui và nghe nhạc đoán tên bài hát. Các em thật thông minh và nhanh trí, các cô, các chú còn cưa đọc xong câu đố thì đã tranh nhau trả lời rồi. Phần thưởng là những quyển truyện và những chiếc kẹo mút. “ À nhưng cất kẹo đi đã nhá, ăn cơm xong mới được ăn đấy!” Và giờ cơm của các em đã đến, nhà ta cũng nghỉ trưa và nạp năng lượng thôi. “ Bánh mì và sữa đây, ăn cho no, uống cho say để chiều tiếp tục nhé!” [/color]
[color=\\\"#FF00FF\\\"] Ăn xong là đến màn chào hỏi và giao lưu giữa các thành viên. Cảm ơn chị Chi với hai ca khúc dễ thương nữa chứ. Cùng chơi trò chơi nào. Đây là một trò chơi đầy tính mạo hiểm và thử thách mà chị Cáo đã chuẩn bị cho cả nhà ( nhưng ai mà chơi một lần rồi thì không dễ mắc bẫy nữa đâu chị ạ. Hehe) Giao lưu xong mọi người bắt đầu chia ra một nửa ở lại học gấp hoa còn một nữa về nhà nấu chè, đợi các em ngủ dậy là đánh chén thôi. 1h30, mọi người về nhà nào. Món chè đã đâu vào đấy, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. [/color]
[color=\\\"#FF0000\\\"] Các em cũng ngủ dậy rồi nè, dọn mâm thôi. “ Ban giám khảo đi chấm chè này, phục vụ cho tận tình, nịnh nọt cho thật khéo vào nhá!” Ăn no rồi bắt tay vào làm hoa thôi. Các em rất khéo tay đấy, hoa này, hạc này, máy bay này...Cuối cùng tất cả cũng cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất mang đi dự thi.
[/color]
[color=\\\"#800080\\\"]3h, tất cả tập trung ra sân tập Yoga cười nào. Hoạt động này rất mới lạ với cả các em và nhà mình đấy. HÔ HÔ HA HA HA... tiếng cười của tất cả đã hòa quyện vào nhau, vang thật xa và đã đọng lại trong tất cả chúng ta. Cảm ơn các anh chị trong đến từ công ty Tâm Việt nhiều
nhiều
[/color]
[color=\\\"#00FF00\\\"]Xếp hàng và vào hội trường thi ghép tranh nào. Vào đây nóng quá, nhà ta thì ra sức quạt cho các em còn các em thì ra sức hò hét cổ vũ cho đội mình. Cuối cùng giây phút hồi hộp nhất cũng đến, trật tự lắng nghe công bố giải thưởng cho các nội dung thi đấu nào.
Danh hiệu nồi chè ngon nhất đã thuộc về nhà Bí ngô thân yêu của mình, lọ hoa đẹp nhất thược về gia đình nhà Bồ Câu của các cô bé xinh xắn, đáng yêu và giải ghép tranh nhanh nhất thuộc về nhà Hoa Mai. Tuy nhà Thỏ Đế không giành được giải gì nhưng các em đã rất rất cố gắng và tất cả đều có quà. “ Tất cả cùng chụp ảnh đã nào, có quà là thi nhau chạy hết về nhà rồi. 1 2 3 con khỉ! 1 2 3 con lợn!...”[/color]
[color=\\\"#000080\\\"] Kết thúc là những bữa liên hoan chia tay cùng với những lời cảm ơn, những bài hát vui nhộn, những nụ cười và cả những giọt nước mắt trong sự lưu luyến của mọi người. Tất cả đã có một ngày đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Thật muốn được ở lại lâu hơn với các em, vui đùa nhiều hơn với các em, dỗ dành các em, hát với các em... nhưng giờ chia tay đã đến. Tất cả phải ra về và mỗi người lại mang trong mình những cảm xúc, suy nghĩ khác nhau nhưng chắc hẳn tất cả đều sẽ rất nhớ các em. Cầu chúc cho các em luôn mạnh khỏe và vui tươi. Mong rằng sã còn được gặp lại các em trong một ngày gần nhất.[/color]