Đi học đêm đầu buồn chết đi được,phần chưa quen em nào phần thì ông thầy giảng bài không thể nào hiểu được.ôi! họ dạy một đường ra đời làm một nẻo. khi nghĩ lại cũng lạ: nhà nước mình bắt phải có bằng cấp cao hơn để làm gì nhi?áp dụng được bao nhiêu % đâu,đôi khi học bốn năm đại học không bằng thằng bạn thân chỉ cho vài tháng…hay là bữa ni đổi tên đại học =học đại cho khỏe cứ học… đại đi để khỏi ai nhòm ngó cái chân của mình?!?
Đang nhức cái đầu thì em bước vào lớp như một làn gió mát.đến bên tôi em nhỏ nhẹ: chổ ni có ai ngồi chưa anh? Cho em ngồi với hí!(chao cái giọng Huế nghe sao ngọt ngào thế nhỉ)tôi lắp bắp: ừh!em ngồi đi chưa có ai mô!.thật dịu dàng em lên tiếng:dạ cảm ơn anh nghe!hic hic!êm tai quá,mát ruột quá!(cái giọng dễ thương chi ..lạ rứa hè!)
Giải lao mấy phút mình tranh thủ ngắm em kỹ hơn, ui! mặt hơi tròn này,mắt trong veo này, má hơi hồng naỳ,đặc biệt khuôn mặt em càng ngắm càng thấy đậm đà phúc hậu…
Cái duyên ấy mặn mà là thế, làm rung động lòng người là thế…
Đêm mai…. em lại đến muộn!lại ngọt ngào :cho em ngồi với hí….dạ em cảm ơn!...
Đêm mai… gặp lại em sau một hồi hỏi han đủ thứ chuyện,thấy mình và em nói chuyện vui có vẻ như là thân nhau từ kiếp nào rồi ý! Tan học mình mời em đi uống cà phê,em cười rất chi là tươi rồi nhỏ nhẹ:thôi anh ạh!em về kẻo con mọn, để thằng cu ở nhà với bố nó em không an tâm…..??/
hic!mình ừh em về mà trong lòng tan nát.huhu!thương đế ơi!con bao giờ cũng là người đến muộn!chợt nhớ ra rằng con gái Huế là thế khi nào cũng thật bí hiểm,và lạ lùng>>>>>
\\\"gái Huế ngàn đời câm miệng hến,
yêu rất nồng mà ghét cũng sâu cay\\\"