Xin chào cả nhà!
mình là Hải rau đà lạt đã là thành viên của diễn đàn song lâu rồi mình không ghé thăm nên quên mất mật khẩu đành đăng ký tên mới vậy
Hôm nay mình gặp phải một tình huống rất khó ứng sử cho phù hợp nên mòng tất cả các thành viên chia sẻ và tư vấn dùm mình
câu chuyện cụ thể như sau:
Hôm nay có một anh chàng năm nay 31 tuôi đến xin việc tại công ty mình, nhìn bên ngoài thì cũng rất khỏe mạnh, chất phác, qua tìm hiểu thì mình được biết, anh này quê quán ở Bình định, nhưng cả gia đình đã di cư vào Đồng Tháp mấy chục năm, hoàn cảnh gia đình rất eo le, cả gia đình chỉ sống trên một chiếc ghe nhỏ trên sông, ba mẹ sinh được 7 người con khi ba ngươi em trai của anh đã chết vì bệnh động kinh khi lên cơn đã cắn phải lưỡi, bản thân anh nay và 3 người em gái còn lại cũng bị chứng bệnh này. ngay lúc vào xin việc anh cũng lên cơn co giất. hiện tại anh không có công ăn việc làm, đã lên đà lạt được 6,7 ngày nhưng đi đến đâu người ta cũng không nhận vì được 1,2 ngày anh lại lên cơn co giật rất sợ nên cứ vào làm họ lại đuổi đi. Anh kể cách đây 19 ngày Ba anh đã Ra đi vĩnh viễn cũng vì căn bệnh này, Để lo thuốc thang, ma chay cho Ba chiếc ghe của cả nhà sinh sống của gia đình cũng đem cầm chỉ được 1,7 triệu đồng, hiện 3 ngươì em của anh, người em gái lớn 16 tuối, tiếp là 13 tuổi, và út là 11 tuổi, đều thất hoc hiện đang gửi ở đồng tháp cho người cầm cố chiếc ghe và hằng ngày phải đi xin gạo, muối về nấu ăn tá túc qua ngày. cũng nói thêm là nếu có ghe thì một tháng anh làm ra khoảng 2 triệu đồng để nuôi cả gi đinh bằng nghề giăng câu trên sông. hiện mình rất lúng túng không biết giúp đỡ anh bằng cách nào? tạo cho anh công ăn việc làm liệu anh có làm nỗi công việc không vì nếu là lao động trong nông nghiệp khá nặng nhọc và còn độc hại nữa. Còn giúp anh vài triệu để lấy lọ phí về quê và chuộc lại chiếc ghe, thì cơ hội trị bệnh của anh hoàn toàn tan biến vì với thu nhập như vậy thì ăn còn chẳng đủ tiền đâu mà trị bệnh, và nếu không trị bệnh thì anh có thể từ giã cuộc đời này bất cứ lúc nào, chỉ cần một lần lên cơn đột ngột giữa sông là đủ lắm rồi. và khi anh đi thì liệu 3 người em có phải cầm cố chiếc ghe của cả nhà để lo ma chay vv cho anh không. vậy họ lấy gì để tiếp tục sống. cũng nói thêm rằng ba người em của anh đều là gái, không biết chữ, được sinh ra và lớn lên trên chiếc ghe của cả gia đình, bản thân họ cũng đang mắc phải chứng bệnh giống anh, anh năm nay đã 31 tuổi những vẫn chưa có gia đình. mình mong các bạn cho mình một lời khuyên, ý kiến hay có thể liên hệ với mình qua Emai:
vietfarmdalat@gmail.com hoặc số phone: 0937 900 780. Hiện anh đang tá túc ở nhà mình.
cảm ơn các bạn rất nhiều