http://dantri.com.vn/c728/s728-522514/lu-di-qua-4-chi-em-mat-ca-cha-lan-me.htmNhững tiếng kêu khóc não ruột trong căn nhà nhỏ cô quạnh giữa biển nước lũ mênh mông. Người thân, con cái, hàng xóm đến đây đều rớt nước mắt khi thấy 4 đứa con đã mất hết cha mẹ sau một buổi chiều mưa gió định mệnh.Ngày 28/9, chúng tôi băng qua con đường còn đầy nước lũ dẫn về tổ 3, phường Thủy Lương (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đến nhà anh Phạm Thăng và chị Nguyễn Thị Chung - 2 vợ chồng đã tử nạn khi đang chèo ghe mưu sinh nuôi bầy con nhỏ trong những ngày mưa to gió lớn.
Đám tang được dựng lên trong lũ. Nước ngập đầy sân. Rất nhiều người lội lũ đến thăm gia đình. Trong nhà, 4 đứa con nhỏ ngồi sát quan tài khóc nức nở. Người chị cả - bé Phạm Thị Thúy vừa đậu CĐ Y tế Huế giàn giụa nước mắt nói với chúng tôi “Con đi học trên Huế 3 tuần chưa về nhà gặp ba mẹ. Lúc nghe tin dữ, con đạp xe đạp về nhà và không tin chuyện đó xảy ra. Bố mẹ ra đi đột ngột, tụi con chừ không biết sống ra sao”.
4 đứa con nhỏ cứ khóc nấc bên quan tài cha mẹ
Vào chiều tối 25/9, anh Thăng và chị Chung đi ghe bủa mẻ lưới cuối cùng trên sông Đại Giang gần đó. Không may, ghe lật, anh biết bơi nên đã ôm theo chị vào bờ. Vì kiệt sức nên 2 vợ chồng đã chết đuối.
Hai bên nội ngoại đã đến cùng giúp lũ nhỏ dựng đám tang. Không ai không khóc khi nhìn thấy bé Thúy cứ chặt ôm xác cha mẹ trước khi khâm liệm mà gào thét nức nở. “Cả hai vợ chồng chăm làm lắm. Ngày mô cứ mong đến sáng rồi dắt nhau đi làm chung. Hết mùa lúa thì làm khoai sắn, đánh cá, đi làm thuê để nuôi 4 con. Áo quần trong tủ em gái tui chỉ có mấy bộ vì tất cả nó gắng làm để dành dụm cho con. Đau thương quá” - Chị Nguyễn Thị Chanh, dì ruột nói.
Những giọt nước mắt lăn trên mắt của bé Thúy. Em từ nay phải đảm đương vai trò người mẹ với các em
Trước mắt, sau đám tang, 2 bên nội ngoại sẽ ngồi lại với nhau và nhận trách nhiệm nuôi 2 cháu nhỏ. Riêng bé Thúy cho chúng tôi biết sẽ cố gắng đi làm thêm để trang trải việc học và nuôi mấy em. Nhìn Thúy cứ ngồi ôm ấp mấy đứa em, một lúc lại nấc lên khóc rồi nằm bệt gần quan tài cha mẹ, cái cảnh ấy cứ in sâu vào chúng tôi không lúc nào nguôi. Mất đi cả cha mẹ, các em đã thành mồ côi. Kể từ nay, biết bao khó khăn sẽ đến với những mái đầu xanh vẫn đang còn chưa đủ tuổi tự lập.
Đám tang buồn hiu hắt trong cơn lũ vẫn đang còn ngập đầy nước trong nhà
Nguôn Dân trí