Tác giả Chủ đề: Hậu Giang - Chú Chọn - K thời kỳ cuối - TX Ngã Bảy  (Đã xem 2701 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mattahuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 26-10-2011 12:11:26
Mattahuong xin gửi lời chia buồn đến gia đình Chú.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 924
  • Thanked: 68 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 26-10-2011 09:59:02
Giangcoi xin gởi lời chia buồn đến gia đình!

 


Ngủ rồi jakenguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 26-10-2011 09:55:30
Chào cả nhà!
Hôm nay tôi vừa biết được tin buồn từ gia đình chú Chọn qua một người quen là Chú Chọn vừa qua đời ngày hôm qua.
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình chú.

 


Ngủ rồi jakenguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 04-10-2011 19:42:20
Chào cả nhà!
Đi dọc bờ sông Cái Côn đến với xóm cần xé khi hỏi về nhà cô chú Út Chọn(tức chú Trần Thành Chọn 52t và cô Lê Thị Út 45t) đan cần xé chẳng ai mà không biết, bởi cô chú đã gắn bó với cái nghề đương đát đã hơn 20 năm nay để nuôi sống cả năm nhân khẩu trong gia đình. Cô chú sống trong mái lá chật hẹp xùm xụp nằm bên bờ sông nhưng có ai tin rằng mái lá tạm bợ ấy và gần như có thể sập bất cứ lúc nào lại có thể chống chọi với biết bao nhiêu cơn sóng dữ của dòng sông và cả những cơn thịnh nộ của thời tiết, có phải chăng ngôi nhà ấy cũng đang xót thương cho đôi vợ chồng bất hạnh này mà cố gắng che chở cho họ.
Tôi đến nhà cô chú ngay vào lúc nước đang ngập gần đến đầu gối. Lúc ấy  chỉ có cô chú ở nhà . Đứa con trai lớn là anh Trần Thành Nghĩa 22t đang nuôi vợ (là chị Trần Thị Tú Nguyên) mới sanh trong bệnh viện, niềm vui có được đứa cháu đầu lòng chưa trọn vẹn thì khổ đau đã ập đến với cô chú... Chú Út thì nằm một chổ ngã lưng trên ghế bố được đặt trên chiếc giường bởi nơi đó là nơi duy nhất còn khô ráo trong ngôi nhà, quần của chú cũng tuột nửa đùi vì sợ chạm vào vết thương ngày càng loét ra của chú. Còn cô ngồi kế bên chăm sóc, quạt cho chồng vừa nhìn chú cô vừa rơi nước mắt… Cố kìm nước mắt, cô tâm sự: “ Ở nhà phát hiện chú bị bệnh từ hồi tháng 2 âm lịch tới giờ. Lúc đầu củng chỉ tưởng chú bị bệnh sơ về đường sinh dục, mới đưa lên bệnh viện, bác sĩ nói da bao quy đầu vị hẹp nên phải mổ sinh thiết. sau đó về nhà nhưng không khỏi và còn nhiễm trùng. Khoảng tuần sau khi khám lại thì phải cắt bỏ dương vật và nạo hạch bẹt, nhưng về chú vẫn còn đau nhức và khó chịu lắm, lần ba trở lên nội soi nông niệu đạo, cuối cùng thì chuyển qua bệnh viện ung bứu bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư thời kì cuối, phải mổ sinh thiết lần nữa. sau khi mổ bệnh vẫn tiếp tục phát triển, vì không có tiền để tiếp tục điều trị nên phải chuyển chú về nhà. Đêm nào chú cũng bị cơn bệnh này hành hạ thể xác, nhưng cô cũng không biết phải làm sao để giúp chú đỡ đau nữa.”  Nói đến đây hai hàng nước mắt của cô cứ tuông ra. Tôi cũng ngẹn vì xúc động.
Chi phí cho các ca phẫu thuật và thuốc men cho chú đã lên đến khoảng 60 triệu đồng. “Vậy nhà mình như vậy rồi lấy tiền đâu lo cho chú?”_tôi hỏi tiếp.
Cô lau nước mắt và trả lời: “ không có tiền thì cũng ráng vay mượn đầu này đầu kia con à. Mỗi lần đi khám bệnh hay phẫu thuật thì phải vay mượn rồi cầm cố đồ đạc cũng phải gom sao cho đủ để  lo cho chú, chưa để ở nhà chú đau cô chịu không nổi…”. hiện giờ kinh tế gia đình rất khó khăn cô chú không còn đan cần xé vì cô phải chăm sóc cho chú. Còn anh Nghĩa thì đang chạy xe ôm cũng phải lo cho vợ mới sanh nên cũng bữa chạy bữa không... cố gắng kiếm đồng nào hay đồng đó để lo cái ăn cho gia đình. Còn đứa con gái út Trần Ngoc Linh cũng ráng đi làm thuê ai kêu gì làm đó mong phụ anh lo cho gia đình, cũng rất mong manh, bữa có bữa không. Nhưng nguồn thu nhập chính từ đan cần xé đã bị ngưng lại, liệu những đòng tiền ít ỏi đó có thể làm được gì? Khi phải lo căn bệnh hiểm nghèo cho chú, tiền viện phí sau khi sanh cho vợ anh nghĩa, và cả tiền cơm gạo hằng ngày cho cả 5 người. rồi thàng bé sau khi ra đời phải làm sao?
Khi thăm nhà cô chú xong tim tôi như hụt đi một nhịp vì sự bất hạnh, khổ đau của cuộc đời đối với gia đình chú và lại càng cản động hơn trước tình nghĩa vợ chồng sâu nặng của cô chú.
Tình trạng bệnh của chú hiện giờ rất nguy cấp, có lẽ đó là căn bệnh ác tính mới phát triển nhanh đến vậy.
Vì không có sổ nghèo nên chính quyền cũng không quan tâm trường hợp này. Nhà cô chú ở không có giấy tờ gì cả.
Cô chú cũng không có BHYT.
Mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ gia đình chú.
Địa chỉ nhả: 44 khu vực 6 phường Ngã Bảy TX Ngã Bảy Hậu Giang
Trân trọng.