Vô tình tôi được biết đến gia đình bé Trinh là những tháng ngày tôi đi làm thêm tại một quán Karaoke gia đình nhỏ ở Bửu Long-Biên Hòa Đồng Nai để kiếm thêm tiền,vì tôi là một sinh viên xa nhà…
Làm việc ở nơi đó tôi tình cờ quen được bốn chị em gái nhỏ cũng làm việc ở đó. Sau một thời gian tiếp xúc,tôi nhận ra rằng bốn chị em gái này ai ai cũng ngoan hiền. Điều ngoài sức tưởng tượng của tôi là tuy tuổi còn nhỏ ,mà bốn chị em gái đã biết kiếm tiền nuôi gia đình. Người chị đầu 16,đứa em gái kế 15 tuổi và hai người em còn lại một đứa lớp năm,một đứa lớp 7.
Là thân con gái,người chị đầu chưa đầy 16 tuổi, đã nghĩ học,vì gia đình khó khăn .Ngày nào cũng như ngày nào , mặc cho những lời xì xào bàn tán của mọi người .Cô đến quán Karaoke gia đình - để giúp việc.Hình ảnh cô gái nhỏ sách két bia sài gòn trên tay đi từng bước vào cho khách,hình ảnh mỗi lúc cô ngồi khụyu chân vì nhứt xương,hình ảnh nước mắt cô chãy xuống hai bên gò má, vì đau mắt, ngay cả hình ảnh cô đã khóc rất nhiều khi bị mất 10.000 đồng… Làm tôi nhớ mãi .
Ba đứa em còn lại,ngoài giờ học,cũng đến quán karaoke để xin phụ giúp kiếm đôi ba đồng. Những lúc khác,lại giúp mẹ đan khai kiếm thêm chút tiền mua mắm mua muối
Rồi thêm chút thời gian… ,
dưới đây là hình ảnh ngôi nhà.....
Tôi tìm đến nhà của họ, tôi ngạc nhiên vì sau lưng những nhà cao cữa rộng của thành phố biên hòa lại có một xóm nhỏ nghèo như vậy . Nhà của út tiêu cũng là nhà dường như nhỏ nhất nơi xóm nghèo ấy. Ngôi nhà nhỏ,chật chội,ngày nắng thì nắng vào,ngày mưa thì dột ướt
Qua những lời tâm sự, tôi biết rằng bố của tụi nhỏ đã qua đời vài năm vì
bệnh,để lại người vợ và bày con nheo nhóc tội nghiệp trong cảnh mẹ quá ,con côi. Tôi được gặp người mẹ của út tiêu, một người phụ nữ ngoài 45 ,ngày ngày phải chạy đôn chạy đáo để kiếm từng đồng tiền,hạt cơm để nuôi con ăn học. ngày thì cô đi phụ hồ,ngày thì đi làm gạch ,đan khai... Út Tiêu cũng có một người anh đầu tuổi 19, người anh cũng đi làm ở quán karaoke khác, tiền lương của tháng, cậu đưa mẹ để trả nợ .Nhưng nợ cũ trả hết,thì nợ mới lại chồng chất lên. Ngày nào cũng có người đến đòi nợ.
Với tuổi đã cao, cô thường xuyên đỗ bệnh,có lúc nằm liệt giường cả tuần cả tháng, để những đứa trẻ nhỏ ngây ngô mắm muối qua ngày . Qua những lời tâm sự,tôi thật cảm động khi nghe cô nói: “ Giờ cô muốn đôi chân này luôn khỏe để cô có thể đi làm để kiếm tiền nuôi bày nhỏ ăn học. Đời cô đã không biêt chữ rồi,cô không thể để những đứa con của cô như cô” -cô đã rơi nước mắt khi tâm sự với tôi . Thật vậy,đôi chân của cô cứ đau nhứt suốt ngày, vì đôi chân ấy đã chạy khắp nơi ở đất biên hoà này … Đi châm cứu, chạy điện, uống thuốc,đủ cách chữa trị mà vẫn không thể nào khỏi.
Những đứa trẻ ngoan hiền yêu thương nhau,cố gắng học tập với những ước mơ nhỏ nhoi. Tôi rất cảm động khi nhìn thấy những đứa trẻ ngồi làm bài,nhưng không có đến nỗi chiếc bàn học để viết.Phải khom những chiếc lưng non,rồi có lúc lại đứng học.
Thế rồi….. cuộc sống cứ như thế này sẽ đưa họ đi về đâu?
hình ảnh út tiêu đứng học bài tội nghiệp
Thưa các bạn,tôi viết lên những dòng tâm sự như vậy để mong rằng sẽ có ai đó đọc được những lời tâm sự của tôi rồi mở lòng giúp đỡ cho gia đình nhỏ này. Giúp cho những đứa trẻ không cha,giúp cho người phụ nữ mất chồng ốm đau bệnh tật này những gì có thể . BỞI VÌ : Sống trong đời ,ai cũng có một tấm lòng phải không ?Tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến tất cả.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Hồ Viết Tiên,
khu phố 2-Huỳnh Văn Nghệ -Bửu Long –Biên Hòa -Đồng Nai
DĐ : 01286049558