Tác giả Chủ đề: Bạn có giàu không?  (Đã xem 23359 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Nguyen Thi Thu Hue

Trả lời #4 vào: 15-05-2016 01:57:40
Thích những câu có chữ \"sao bằng\", \"thay vì\" của A.HMHai quá. :)
-> Tóm lại, sống trên đời chúng ta nên \"BIẾT THƯƠNG NGƯỜI.\" :)

 


Ngủ rồi 5thanhcuchi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 18-01-2012 09:00:11
con nguoi ai cung giau
giau tien bac
giau tinh thuong

 


Ngủ rồi oliu

Trả lời #2 vào: 17-04-2010 22:27:01
Rõ ràng những gì diễn ra cho con người dưới thế gian này hệt như tự sắm dây để buộc lấy mình, tự làm khổ mình trong vòng danh lợi, nhưng vì sao như thế?
Đó là vì cái u mê: thay vì biết lo toan thì ta lại chìm trong lo sợ. Vì lo sợ nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không thấy sự hiện diện của người khác. U mê như thế nên không lĩnh hội được luật phản phục, không biết được rằng “nếu mình muốn người khác làm điều gì cho mình thì hãy làm cho họ trước”.
Mỗi khi lấn lướt, tranh giành hay “thắng” được một người là bạn chất thêm chính trên vai mình một lòng oán hận. Bỏ tiền xây hàng rào, thuê vệ sĩ sao bằng có được những người xung quanh yêu quí che chở cho mình?
Thay vì tìm cảm giác êm ái cho bản thân, hãy kiếm cách làm bớt cảm giác đau của người khác; thay vì tích lũy tiền bạc để tránh cái khổ cho mình trong tương lai, hãy kiếm cách giúp những ai đang gặp cảnh khổ ấy ngay chính bây giờ. Luật phản phục còn đó thì bạn lo chi ngày mai thiếu thốn?
Nói gọn lại thành một tiêu chí thì tôi nghĩ ta chỉ cần theo ba chữ: biết thương người.
Xin cám ơn cả nhà,
HMHai

 
The following users thanked this post: YeuThuong


Ngủ rồi oliu

Trả lời #1 vào: 17-04-2010 22:22:42
Vì muốn dạy đứa con trai yêu quý biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình trong thực tế, một người cha là doanh nhân giàu có (cỡ Quản lý diễn đàn NTCM Theanh) dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào.

Họ tìm đến nông trại của một gia đình được cho là nghèo nhất vùng. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”.
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau.

Đến đây người cha không nói gì cả. “Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...”- Cậu bé nói thêm.

 
The following users thanked this post: YeuThuong