Đây là bài viết Muathu copy từ facebook của người bạn. Hoàn cảnh này cũng nhận được nhiều chia sẻ và sự giúp đỡ của cộng đồng fb, nhưng số tiền chữa bệnh cho cháu quá lớn, mong cả nhà NTCM quan tâm giúp đỡ thêm cho cháu. Muathu cũng đã ủng hộ 1tr. Link dưới ạ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747243635418922&id=100003998781785NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI CHA !
Cuộc sống có lắm gian nan, ta cũng sẽ vượt qua. Nhưng khi tai ương, bệnh tật ập đến với người thân, nhất là với con trẻ...đau xót khôn cùng.
Bé Lê Phương Anh, 5 tuổi, con của Thầy giáo Lê Hải Sơn, giáo viên dạy môn Thể dục trường THPT Ông Ích Khiêm, Hòa Vang, Đà Nẵng, cách đây 3 tuần con còn vui đùa cùng ba mẹ, bạn bè mà nay bệnh tật đã cướp đi nụ cười trên môi của con và của ba mẹ. Cùng lúc con bị phát hiện 2 căn bệnh nan y: U thận và ung thư máu, khi con cùng ba mẹ về quê Hà Tĩnh làm tuần 100 ngày ông ngoại. Thấy con đau khóc, ba mẹ đưa con vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để khám, khi nghe Bác sĩ gọi riêng vào trao đổi, ba em gần như không đứng vững. Bác sĩ khuyên nên đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng ba mẹ không có tiền nên đã đưa con về bệnh viện 600 giường Đà Nẵng để hưởng chế độ bảo hiểm 100 %. Ca bệnh Ung thư máu của con rất hiếm (ca bệnh thứ 2 ở Việt Nam), các bác sĩ ở 600 giường khuyên ba mẹ nên đưa con vào Thành phố HCM để chữa trị. Không có người thân, không có tiền bạc, ba đã gõ cửa nhà đồng nghiệp mượn tạm ít tiền để chạy chữa cho con. Vào HCM được vài ngày: lọc máu, chuyền thuốc, tiêm...mỗi lần lọc máu chi phí 15 triệu đồng, mỗi lần khám, xét nghiệm 8 triệu đồng... Hết tiền, ba mẹ lại đưa con về lại ĐN. Sáng nay, 1/7/2016 bác sĩ bảo phải có thuốc đặc trị bệnh mong cầm cự mạng sống cho bé, mà thuốc này phải vào TP HCM để tiêm, giá 350 triệu đồng một liều. 12 g trưa nay đưa con ra sân bay để vào TPHCM, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết nhìn trời mà cầu cứu.
Gặp đồng nghiệp cũ trong hoàn cảnh trớ trêu, đau xót, nhìn bé cười, rồi nhăn nhó, rồi khóc vì đau mà chẳng ai cầm lòng. Ba Sơn trải lòng
« Chị ơi, giá như em gánh được kiếp nạn này, em đau được cho con gái của em thì hay biết mấy? Nhìn con đau nhức và ngây thơ hỏi mà vợ chồng em tan nát cõi lòng. Em là đàn ông cố gắng gượng từ hôm ấy đến nay, còn vợ em khi biết tin con bệnh mà ngất lên ngất xuống. Hai vợ chồng tự an ủi nhau để giữ sức mà chăm con. Sao gia đình em ra nông nỗi này hả chị ?». Nhìn đồng nghiệp cũ chảy nước mắt mà tôi không cầm lòng!!!
Ba mẹ bé Phương Anh sinh ra ở làng quê nghèo Hà Tĩnh, vào Đà Nẵng lập nghiệp, còn ở nhà thuê. Ba là giáo viên dạy môn Thể dục, mẹ không có việc làm nên đã phụ việc buôn bán nhỏ ở quê Túy Loan, Hòa Vang. Ông bà hai bên cũng nghèo khó, có bao nhiêu tiền dưỡng già đều cho con, chữa bệnh cho cháu. Tai ương không loại trừ ai, nhưng trong hoàn cảnh này sao thương tâm quá ! ! !
« Một miếng khi đói bằng một gói khi no ». Hỡi anh chị, bạn bè, đồng nghiệp, học trò...và cả những bạn chưa quen biết nhau...hãy chia sẻ cùng đồng nghiệp của tôi, hãy cứu vớt con gái bé bỏng của đồng nghiệp tôi...Khi tuổi con còn quá nhỏ, khi con phải chịu bao đau đớn và đặc biệt, bác sĩ bảo nếu không tiêm thuốc cho con thì sự sống con sẽ dừng trong một ngày gần nhất. Sao ba mẹ con chịu nổi nỗi đau này đây???