Sao buổi làm việc Cty về , vanbientvh cùng chị Bé làm chung và em Luân là sinh Viên đến thăm gia đình chú Hàng Văn Huỳnh và vợ chú cô Hàng Thị Nhanh quê ở An Giang
- Chú Hàng Văn Huỳnh sinh năm 1946 ! Năm 1967 chú Huỳnh tham gia chiến tranh và đến năm 1985 chú trở về. Sau khi trở về gia đình làng xóm thân yêu, cha mẹ chú đã qua đời không còn nữa ,nỗi buồn vô tận đó chú Huỳnh lại bị mất đi vĩnh viễn người thân là cha mẹ ruột của mình !
-Gia đình chú chỉ có hai anh em , anh thứ hai của chú thí ở lại quê nhà , Chú lại lần nữa rời xa mái gia đình xa làng xóm thân thương , bắt đầu cuộc sống ngày đây mai đó. Ra đi mà lòng chú còn nặng trĩu nỗi sầu , chiến tranh đã để lại trên gương mặt chú một vết thẹo bên mặt phải biến đạng đổi hình bên đỉnh vành tai phải của chú còn sót lại mánh kiến mà ngày xưa chú bị bom nổ trúng , và một chân phải chú bị tật co rút năm ngón chân , đi lại rất khó khăn .Bao năm kiếp sống làm thuê ở Sài Gòn chú cứ ngỡ là mình với hình hài biến dạng chân bị tật nguyền chú sẽ an bài với số phận như vậy đó . Chú đã gặp được cô Nhanh và cô thông cảm cùng chú Huỳnh với bao nỗi buồn với bao hy sinh gian khổ ! cô Nhàng chú Huỳnh đã cảm thông cho nhau cô chú đã xây đắp hạnh phúc gia đình, chú Huỳnh hy vọng bắt đầu có được cuộc sống mới .
Chú Huỳnh cô Nhàng xây dựng hạnh phúc gia đình hơn ba mươi năm , chú và cô mong có một đứa con cho bớt hiu quạnh , hy vọng đó cũng không có được ngày tháng cứ cầu mong có con vẫn vô vọng !
- Chú Huỳnh giờ đã hơn sáu mươi tuổi rồi , cái căn bệnh nhức xương khớp khiến chú đi không nỗi nữa cộng với vết thương chiến tranh để lại trong người chú ,hàng ngày chú cố gắng đi khắp nẻo đường phố bán từng tờ vé số ngày kiếm được ba mươi ngàn đồng không đủ cho chén cơm ngày hai bữa ! làm sao có tiền uống thuốc . Chú nói đi bán vé số đau nhức quá tìm bóng cây nào đó ngồi khi nào hết đau đi bán tiếp , vậy mà bon vô lương tâm không tha cho chú có hôm gọi chú lại mua vé chúng giật vé số rồi chúng chạy đi luôn chú trở về trong túi không con đồng nào cả , vì thấy chú thân tật nguyền như vậy
- Còn cô Nhàng cũng như chú cô bị đau khớp sương toàn thân cô không đi xa được tối ngày ra vào trong căn phòng trọ chật hẹp ,cô bệnh như vậy thật ra không ai dám mướn làm gì cả ! Nhìn cô chú mà thật thương cái tuổi nầy con cũng không có nhà cửa thì không , phải ở chung hai cháu gái đi làm công nhân !
- vanbientvh xin gửi anh chị em NTCM giúp cho chú Huỳnh cô Nhàng hiện lâm cảnh quá khó khăn như hiện nay !