Tôi và cô bạn của tôi học chung với nhau từ năm cấp 3,sau khi nhận được giấy báo đại học 2 đứa chúng tôi tay xách nách mang đi tìm phòng trọ trên miền đất lạ với bao niềm vui khôn xiết của gia đình,và cũng chính từ đây tôi đã chứng kiến một cuộc sống đầy khó khăn vất vả của cô bạn tôi.Khi vừa nhập học được một tuần thì một tai họa giáng xuống đầu cô bạn bé nhỏ của tôi.Một mất mát quá lớn đối với một người yếu đuối như bạn tôi.Tôi còn nhớ hôm đó là thứ 7,bạn tôi về quê thăm nhà sau một tuần đầu tiên xa nhà,thấy con từ xa xa đi về mẹ nó mừng lắm,nhưng trong niềm vui cũng có nỗi lo xen lẫn:ko biết tiền đâu để ngày mai con mình ra lại Đà nẵng đây(mẹ bạn tôi nghĩ trong bụng vậy),vậy là chưa kịp hỏi thăm nó học hành thế nào và đi về có mệt không, mẹ nó phải đi họp phụ huynh cho em nó và mục đích chính là đi mượn tiền để ngày mai nó ra ĐN lại.
Khi mẹ nó vừa đi được mười phút thì có người chạy về báo tin mẹ nó bị tai nạn được người ta chở đi bệnh viện rồi,bạn tôi liền nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện thì đã quá muộn,mẹ nó đã ko nhìn được mặt nó lần cuối sau một tuần nó đi học xa nhà.Khi đến đưa tang mẹ nó đã rất nhiều người phải rơi nước mắt khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình nó:Ba nó thì đau khổ ngồi bên di ảnh vợ,anh nó thì bị vẹo cột sống bẩm sinh ko có khả năng lao động và 2 đứa em của nó vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra mất mát to lớn mà anh em nó phải hứng chịu.Cái chết của mẹ nó đã để lại trên vai nó và ba nó một gánh nặng quá lớn.Ba của bạn tôi làm nghề thợ nề trong thành phố HCM,khi mẹ nó mất thì ba nó phải về quê chăm sóc cho bầy con thơ trong ngôi nhà đã xuống cấp theo thời gian.Khi ông về quê nhà với các con thì cũng là lúc ông biết minh bị mắt bệnh gai cột sống do công việc trước đây của ông quá nặng.Chính quyền địa phương xét duyệt thấy gia đình nó quá khó khăn nên đã hỗ trợ cho gia đình một ít tiền để sửa chữa lại căn nhà cho nhà nó ấm áp hơn trong mùa đông.
Gánh nặng ngày càng chồng chất lên vai bạn tôi.Mỗi ngày ngoài việc học bạn tôi phải đi dạy thêm kiếm tiền trang trải viêc học và phụ giúp gia đình.Mỗi ngày nhìn bạn tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ trải qua 8 cây số đến chỗ dạy mà lòng tôi như thắt lại.Đến những ngày lễ bạn tôi còn đi bán hoa,phát tờ rơi...để phụ giúp ba nó nuôi em và trả ngân hàng số nợ mà ba nó vay để lo cho gia đình và thêm vào số tiền nhà nước trợ cấp để củng cố lại căn nhà.Vậy mà bạn tôi vẫn luôn đạt thành tích tốt trong học tập,3 năm liền là học sinh giỏi trên giảng đường đại học và đóng góp nhiều hoạt động cho phong trào lớp ngày càng vững mạnh.
Khi đọc được những dòng chữ này rất mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ bạn tôi vượt qua khó khăn,vì thời gian này là năm gần cuối cấp nên bạn tôi rất bận trong việc học,ko đủ thời gian để làm thêm nữa nên ko đủ tiền để trang trải việc học.
địa chỉ: Nhà Phan Cẩn,thôn Thượng Vĩnh,xã quế xuân 2,huyện quế sơn,tỉnh quảng nam.