Chủ nhật đã tới, sau một buổi sáng làm công tác mưu sinh thì buổi chiều hôm ấy tớ đã thực hiện được điều mà tớ ấp ủ gần một tháng qua và day dứt nhiều tháng trước đó. Tớ đã liên lạc được với nhóm tình nguyện và được tham gia cùng các anh chị. Tớ chẳng làm được gì nhiều nhưng có một thứ gọi là niềm vui len lỏi trong tớ, tớ đã sống có cảm giác hơn. Tớ đi phát cháo cùng mọi người tại bệnh viện K, nơi tớ đã từng được nghe là quê hương, là nhà của các bệnh nhân ung thư. Bệnh viện buồn, và u ám là điều mà mình thấy vì toàn cây to cao, xòe lá xum xuê che hết mọi thứ ánh nắng cộng với buổi chiều ảm đạm do cơn mưa tí tởn rơi xuống một lát rồi lượn, không to nhưng đủ làm ướt nhẹp mọi thứ. Tớ nhìn xung quanh, những con người, những ánh mắt, tim tớ run run. Chưa đủ trình độ múc cháo, tớ luống cuống cầm giấy ăn lau những hộp cháo cho các cô các chú bệnh nhân. Nhìn họ, tớ biết họ là những bệnh nhân nghèo, hoặc bệnh tật đã làm cho họ nghèo đi, tớ thấy sống mũi mình cay cay khi nhìn thấy họ vội vã sách cặp lồng, hay chiếc cốc nhỏ xuống lấy cháo và cảm ơn. Tớ thấy mắt tớ xót xót và căng mọng, tớ cố kìm nén để nó không chảy ra khi nghe một cô nói \\\"Nghĩ mà nhục quá, mình ở đây 6 năm rồi, phải đi ăn xin thế này đây\\\". Cô ơi, con nghe thấy sự chua chát và hi vọng mong manh trong câu nói của cô. Con biết, những ai đã tới đây thì hi vọng trở về là rất hiếm, ngày nhập viện có lẽ sẽ là ngày chuyển hộ khẩu mới, đây sẽ là nhà và người bên cạnh giường sẽ là hàng xóm. Thời gian có thể là một năm, 2 năm hay thậm chí là 6 năm hoặc còn hơn thế nữa, sẽ có thể có ai đó mất đi chỗ dựa là gia đình khi phải nằm lại đây quá lâu, con hiểu hết cô ạ. Lúc đó con đã ước, ước gì con có thể làm được nhiều hơn, ước gì ngày nào cũng sẽ có cháo phát miễn phí cho các cô các chú, bởi đối với những người ở đây, đỡ được một bữa cũng là rất quý giá. Con nhìn theo dáng cô, dáng của chú cứ ngập ngừng muốn múc thêm chút nữa nhưng rất tiếc cháo đã hết mà lòng con đau và rồi con lại ước. Con thật không muốn nói thì hay nhưng làm lại chả ra sao cô ạ, nhưng ở thời điểm hiện tại này cho con ước thôi cô nhé. Và cô ơi, con muốn xin cô, xin chú một nụ cười, không cần cám ơn đâu ạ, chỉ một nụ cười và câu nói \\\"ngon lắm\\\" là con và mọi người đã thấy vui lắm lắm. Con tới đây đã thấy bay đi hết những nỗi buồn, con có thêm chút hi vọng và niềm tin trong con được vực dậy. Một tuần mới đã bắt đầu và con cũng đang cố gắng, con đã biết yêu thương bản thân con hơn- bởi đó là tái sản quý giá nhất chỉ thuộc về con mà thôi. Con sẽ sống, sẽ theo ước mơ của con, nhưng con vẫn muốn nói hãy cho con một nụ cười, một ánh mắt chia sẻ... Thế là đủ rồi ạ. Và cô ơi, chú ơi đối với con \\\"Tuyệt vọng\\\" chính là hi vọng tuyệt vời đấy ạ....Ngày mai đang tới........
Hẹn gặp lại nhé, ngày mai của tớ!