Bạn muốn học giao tiếp? Bạn muốn học marketing? Bạn muốn học ngoại giao? Bạn muốn học nghệ thuật sắp đặt? nghệ thuật dàn dựng?
Tất cả các nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng tại một nơi duy nhất, nơi hội tụ của tất cả các đỉnh cao nghệ thuật, đó chính là.... bến xe!
Trước tiên tớ muốn nói về cái nghệ thuật hơi trừu tượng một tí, nghệ thuật sắp đặt. He. Cụ tỉ là, bạn cứ ra bến xe vào những ngày cao điểm mà xem, cuối tuần, nghỉ lễ,bạn sẽ thấy rất rõ một thực tế là dù xe có 24 chỗ các bác tài vẫn có thể thu xếp chỗ cho 60 người, chuyện muỗi thôi. Ghế chỉ có thể ngồi 2 ư, chuyện nhỏ có thể biến nó thành chỗ ngồi của 4 người đấy nhé, một cái ca bin bé tí tẹo, 10 người có thể chia sẻ với nhau để thắt chặt thêm tình đồng hương, và tớ đã được trải nghiệm đầy đủ cái nghệ thuật sắp đặt này khi mà tớ được đóng vai \\\"người mẫu\\\" tượng, nghĩa là cứ ngồi nguyên vị trí không quay người sang trái sang phải được trong 3 tiếng đồng hồ. Điều này làm tớ có sáng kiến, có lẽ bác tài nên mắc thêm vài cái võng trên xe để có gì khách chịu khó đu lên, khá giống xe buýt hai tầng, hơn nữa có thể tạo thành cảnh trong chuyện cổ tích vô cùng đẹp mắt.
Nghệ thuật dàn dựng ư? Hãy hỏi những bạn được ngồi trên ca bin mà xem, cứ mỗi khi gần tới trạm công an giao thông là hai anh đạo diễn (lái xe) và phó đạo diễn (phụ xe) hô to \\\"nằm xuống\\\" là y như rằng mấy bạn nằm ghé người xuống để tránh ánh nhìn của mấy chú công an. Hay vừa lên xe là anh đạo diễn đã hô \\\"kéo rèm\\\", nhất loạt các cánh rèm được mở ra và hạ xuống để ra khỏi bến cho nhanh. Phải nói là phục sát đất. :blink:
Marketing í à? Đúng chuyên ngành rồi nè. Bạn chỉ cần bước chân vào bến xe là sẽ có một đội ngũ chuyên viên marketing cùng bộ phận chăm sóc khách hàng rất chuyên nghiệp. Chẳng biết thế nào đã có người ra khoác tay, kéo áo, nâng hành lý sách tuốt lên xe cùng lời đảm bảo còn chỗ ngồi thoải mái, giá cả hợp lý. Ai mà từ chối cho được sự nhiệt tình này cơ chứ! :silly:
Còn nghệ thuật giao tiếp ư? Hãy để đấy mà xem, bạn sẽ thấy sự tuyệt vời của nghệ thuật thương thuyết. Bạn đi vào ngày lễ ư, cứ lên xe đi và giá vé có thể đột ngột nhảy vọt lên 100k dù bình thường chỉ có 55k là hết đát nhưng bạn vẫn không thể từ chối bởi thuyết trình viên (anh phụ xe) sẽ có đủ lí do để thuyết phục bạn \\\"vui vẻ\\\" móc hầu bao. \\\"Em có đi không, không thì ở lại nhé, ngày này xe nào cũng vậy thôi. Bọn anh cũng chắng muốn thế này đâu nhưng em xem đấy, xe tăng cường chỉ có lượt đi, bọn anh trả khách xong là lên đây luôn, công an giao thông thì nhiều, không như thế thì làm sao mà bọn anh đủ sống\\\". Nge thế này thì ai mà....Hay có ai phàn nàn về nghệ thuật sắp đặt chặt chẽ thì \\\"Thông cảm cho bọn anh, chỉ có mấy ngày để bù lại cho những ngày khác thôi, mà xe nào cũng thế cả chứ có riêng gì ai đâu, em mà đi xe X, Y, Z thì nó còn dèn cho hơn cả dèn vịt nữa ý chứ\\\". Thì cũng phải thông với cảm thôi chứ biết làm sao được. :ohmy:
Ngoại giao hả? Cứ thấy các xe giao dịch với bến xe, với công an bến, công an giao thông là bạn sẽ thấy, đó là cả một nghệ thuật. Anh thư kí (phụ xe) chạy xuống đưa cuốn sổ thủ tục cho ai-cung-biet-la-ai đấy, anh giám đốc (lái xe) mỉm cười ra dấu là mọi thứ chạy êm ro, cứ thế mà xông pha, chẳng cần phải nói nhiều. Hay giữa các giám đốc với nhau khi đang chạy thì ngôn ngữ kí hiệu được sử dụng tối đa để xác nhận thông tin nóng hổi phía trước có CAGT hay không, có bắn tốc độ không.... Thật khâm phục!
Và còn nhiều nữa nhưng tớ chỉ kể ra đến đây thôi nhé. Thực ra cũng có thể nói là do hoàn cảnh xô đẩy mà những điều trên xảy ra, đó là vì một cái đích muôn thuở là sinh tồn. Đó cũng là một nghề chân chính, ta cũng có thể thông cảm cho những điều đó nhưng hi vọng những nghệ thuật kể trên chỉ có một mức độ thôi. Tớ cũng gặp một vài người lái xe và phụ xe rất tốt, rất nhiệt tình giúp đỡ khách, thái độ nhã nhặn nhưng bên cạnh đó cũng có những mặt trái của nó, và đó là quy luật của cuộc sống - tính hai mặt.