Tác giả Chủ đề: Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10-2010  (Đã xem 4049 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.103
  • Thanked: 4050 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 19-10-2010 21:59:29
Chúc các Bà, các Mẹ, các Cô, các Chị & các Em nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.

@Gaumevidai: Tụi em cầu mong cho bác được nhanh bình phục!

Từ đây người biết thương người...
 


Âu Dương Kỳ Nhi

  • bạn
Trả lời #5 vào: 19-10-2010 21:29:08
@ chị Gaumevidai: Hôm trước vào thăm bác thấy bác bình phục tốt chúng em đã mừng. Không ngờ lại bị biến chứng nhanh như thế. Em kính chúc bác nhanh mạnh khỏe và được ra viện. Chị và gia đình luôn vững vàng chị nhé!

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Âu Dương Kỳ Nhi kính chúc các mẹ, các chị, các em gái của tất cả thành viên Diễn đàn cũng như các bác, các cô, các chị, các em của Diễn đàn Nguoitoicuumang dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 19-10-2010 19:51:56
Chúc tất cả những ai không phải là nam ngày 20/10 thật ý nghĩa. Được làm và nhận những gì đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân. ^^

 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 19-10-2010 10:47:12
Đọc những dòng tâm sự của mọi người thật xúc động,quả thật biển cả bao la cũng không bao giờ đong đầy hết tình mẹ, mình nhớ tới một câu thơ\\\" Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc nghe không\\\". Nhân ngày 20-10 xin chúc mẹ của con và tất các bà mẹ trên khắp đất nước thật nhiều sức khỏe,niềm vui,hạnh phúc và là chỗ dựa thật bình yên cho chúng con \\\"con yêu mẹ\\\". Mình cũng xin chúc tất cả các chị em trong DD NTCM một ngày thật hạnh phúc,vui vẻ và mãi luôn khỏe mạnh,yêu đời. Những ai không còn mẹ cũng dành chút thời gian thắp cho người mẹ quá cố của mình một nén hương ấm áp nhé.
Thân!

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #2 vào: 19-10-2010 09:41:22
Mẹ ơi! Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam mà Mẹ ốm Chị em con thay nhau chăm sóc Mẹ và làm tất cả những việc gì có thể mà bệnh tình Mẹ mãi chẳng giảm xuống cứ biến chứng lung tung chúng con hoang mang quá. Ngồi đây đọc những dòng viết về Mẹ mà con lại càng xót thương Mẹ vô cùng con không thể cầm được nước mắt.Cả cuộc đời Mẹ đã dành hết cho chúng con, mà chúng con chưa báo đáp được gì cho Mẹ,Mẹ ơi. Cuộc đời mẹ nước mắt chảy xuôi Mẹ yêu thương con cháu hết mực, hơn bao giờ hết lúc nào Mẹ cũng là tấm gương tảo tần để chúng con noi theo, con chẳng biết viết gì hơn để tỏ lòng kính yêu và biết ơn Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ cố gắng vì chúng con một lần nữa Mẹ nhé vượt qua giai đoạn khó khăn này Mẹ ra viện về với chúng con, để Bố con còn có Mẹ, các cháu còn có Bà đại gia đình nhà mình lại có mùa xuân sum vầy ấm áp. Con cầu mong cho Mẹ bình an...Con kính yêu Mẹ vô cùng Mẹ ơi!

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #1 vào: 17-10-2010 15:31:07

“Mồ côi”. Hai tiếng ấy đối với tôi vừa quen thuộc lại rất xa lạ.

Quen, bởi từ thuở nhỏ những câu chuyện cổ tích về các nhân vật mồ côi đã đi vào ký ức tôi mãi đến tận bây giờ hãy còn sống động: “Ngày xưa, nhà kia có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị là Tấm, em là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, ít năm sau thì cha Tấm cũng qua đời. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám..” hoặc “Ngày xửa ngày xưa, có anh nông dân tên là Khoai. Cha mẹ mất sớm, mồ côi từ nhỏ, Khoai lận đận long đong giữa dòng đời…”. Rồi những câu chuyện đời thường về những đứa trẻ mồ côi sống lang thang, lây lất được ti vi, báo đài phản ánh, đưa tin hay một nơi rất đặc biệt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng không mong muốn ở đó là Cô nhi viện… Nói chung, hai từ mồ côi rất quen thuộc với tôi cũng như hết thảy mọi người. Nó gây nên những thương cảm, xót xa và lòng nhân ái về bao mảnh đời nhỏ bé, bất hạnh.

Còn xa lạ, vì tôi may mắn hơn bao thân phận khác, tôi không phải mồ côi. Chuyện những đứa trẻ mồ côi thật sự nằm ngoài cuộc sống của tôi. Tôi chỉ quan tâm để biết, chỉ thương xót để xuýt xoa “thật tội nghiệp” hoặc có khi đóng vai một người tốt, tôi dẫn cô bé mồ côi mẹ từ lúc sinh ra ở gần nhà đi ăn gà nướng chiều thứ bảy ở ngã tư Hàng Xanh… Rồi cũng không ít lần, tôi hát ở một nơi nào đó nhất là mùa Vu Lan những bài hát về mẹ: Lòng mẹ, Mừng tuổi mẹ,… Song tôi cũng có cảm giác mình hát cho ai đó chứ không phải chính mình: “Mồ côi, tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước biết người nào lo…”.

Và giờ tôi đã làm mẹ, tôi cảm thấy con mình may mắn hơn bao đứa trẻ khác vì có một mái ấm gia đình. Tôi cũng hạnh phúc vì tôi có mẹ và mẹ tôi là người phụ nữ đức hạnh. Nhưng mẹ ơi, có phải khi có con rồi mới hiểu lòng mẹ cha, có phải khi có con rồi con mới quan tâm đến mẹ nhiều hơn và có phải khi có con rồi con mới giật mình nhận ra: mẹ mình mồ côi mẹ. Hai tiếng mồ côi giờ đây chạy thẳng vào tim con đau nhói. Nó không phải là cái cảm giác của ngày thường thấy xa lạ hay quen thuộc chung chung, cũng không phải là sự vô tư niên thiếu khi con trả lời ai đó: “Ừ bà ngoại mình mất lâu rồi, lúc mẹ mình còn nhỏ” mà là những cảm xúc dâng tràn của một đứa con đã ba mươi tuổi đời chưa kịp nghĩ nhiều về quá khứ của mẹ. Tuổi thơ mười lăm năm sống bên ba mẹ, con còn quá nhỏ để suy nghĩ về mẹ và mười lăm năm tiếp theo lại khăn gói xa nhà ăn học, đi làm đến tận bây giờ, con chỉ biết mẹ - người mẹ của hiện tại, người mẹ của đức hy sinh và lòng nhân hậu. Mẹ đã sống bình thản như chưa từng có một tuổi thơ thiệt thòi, mẹ đã lấy sự chăm sóc chồng con để lấp đầy khoảng trống không hơi ấm mẫu tử ngày xưa, mẹ đã biến một vùng ký ức mờ nhạt của chính mình thành tương lai tươi sáng của bốn đứa con, mẹ đã khiến chúng con yêu bà ngoại bây giờ như bà ruột của mình, mẹ đã... và đã làm biết bao điều trong bóng đêm và thầm lặng mà chưa bao giờ dù chỉ một lần mẹ than thở về quá khứ.

Con đã bật khóc… Ngày xưa từ bốn tuổi, ai ôm mẹ vào lòng mỗi lúc mẹ khóc, đêm đêm không có hơi ấm bà ngoại, mẹ ngủ thế nào… Có ai hôn lên trán mẹ và ôm mẹ thật chặt như con làm với Rubi bây giờ. Ai đùa giỡn, nựng nịu, tán thưởng hay rầy la những lúc mẹ giỏi hoặc không ngoan. Rồi lúc bệnh, mẹ lấy ai nhõng nhẻo và ép uống thuốc. Hay những lúc trời tối cũng như mưa giông sấm sét, mẹ ôm ai cho đỡ sợ… Lớn lên, ai bảo ban mẹ những điều rất con gái… Rồi lấy chồng, sinh con, ai chăm sóc mẹ như mẹ chăm sóc con bây giờ… Ôi biết bao điều, những điều mà Rubi giờ đây có được mà ngày xưa mẹ không có. Sao con không nghĩ được rằng bàn tay cha hay vòng tay mẹ thứ hai dẫu có êm ái thế nào cũng không thể dịu dàng, nồng ấm, thiêng liêng như chính người đã sinh ra mình và bà ngoại hai dẫu có yêu thương mẹ bao nhiêu thì cũng còn vướng bận các cậu, dì… Mẹ chẳng những làm cho chúng con yêu bà mà yêu luôn các cậu, dì như chưa hề có một biến cố nào trong đời mẹ... Mẹ ơi, con may mắn và hạnh phúc bao nhiêu thì mẹ mất mát và buồn tủi bấy nhiêu…

Hơn năm mươi năm qua, nước trên nguồn vẫn chảy xuống (không vơi cạn cũng không bao giờ ngược lại), mẹ đã cho đi cả thân xác và tinh thần mà chưa bao giờ đòi hỏi chúng con phải đáp lại thế nào. Còn chúng con, dù bấy lâu nay, mỗi đứa có một cách thể hiện tình yêu riêng của mình đối với mẹ thì mẹ ơi dẫu có nhiều đến bao nhiêu và đong đầy đến đâu chăng nữa, chúng con vẫn biết không thể nào bù đắp nổi một cuộc đời và một ký ức mồ côi thầm lặng mẹ đã đi qua.

\\\"Trích từ blogger có nickname niemtin_0102\\\"

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2010 mình xin gởi đến người mẹ kính yêu một nụ hôn của tình yêu con dành cho mẹ,con yêu mẹ,con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe,luôn vui vẻ,hạnh phúc và mãi yêu con,hj,mắc cỡ quá :blush: . Mình cũng xin chúc tất cả chị em trong DD thật nhiều niềm vui,hạnh phúc,nhiều sức khỏe.