Làng Ung Thư
Hôm nay, mình xin lập topic này để chia sẻ những bài viết liên quan đến vấn đề này . Mỗi người trong chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới vấn đề nay nếu chúng ta không có những người thân ,người bạn mắc phải căn bệnh ung thư . Bệnh ung thư, 2 từ mà ai nghe cũng phải sợ , phải lo lắng . Mắc bệnh ung thư đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với vô vàn những kho khăn về vật chất và tinh thần . Không ai có thể tính được những nỗi mất mát to lớn đó .
Tình cờ quen được Loan ,rồi qua Loan biết được Điệp và Xoan . Các bạn đều mắc phải căn bệnh quái ác này . Còn quá trẻ để phải chịu đựng nỗi đau này . Loan ,Xoan và Điệp ,3 người bạn cùng ở Đak lak ,cùng ở chung 1 huyện ,cùng học chung 1 trường cấp 3, Loan và Xoan ở gần nhà nhau lắm,vậy mà cả 3 đều mắc phải căn bệnh quái ác này . Lúc đầu ,mình cữ nghĩ là tình cờ ,cữ nghĩ là trùng hợp nhưng rồi không thấy trùng hợp 1 tí xíu nào cả .
Qua Loan ,mình biết được những người bạn khác bị bệnh ung thư ,ngoài Xoan và Điệp .Có một điểm chung là các bạn còn rất trẻ .
Khi gặp Xoan ( Xoan bị ung thư máu ) ,trò chuyện với Xoan lại được nghe Xoan kể về những người bị ung thư khác . Vẫn cữ nhớ mãi câu chuyện về 1 đứa bé mà Xoan đã chơi lúc năm cấp 3 , cũng bị ung thư máu . Còn quá nhỏ để mắc phải căn bệnh này ,nhưng còn quá nhỏ để không được sống trên cõi đời này nữa ,đứa bé đó đã ra đi sau một thời gian mắc phải căn bệnh đó . Đi ngang qua nhà cậu bé đó mà lạnh người đi ,tuy mình chưa gặp ,tuy đã mất lâu lắm rồi . Chắc các bạn biết cảm giác của Xoan như thế nào khi cậu bé ấy mất rồi đấy
Khi gặp Điệp ( Điệp bị ung thư Ruột ),mình lại được nghe kể nhiều hơn những người mắc phải căn bệnh này . Ba của Điệp đã kể cho mình nghe những người bị bệnh ung thư ở trong Xã và cả những người có thể chữa được căn bệnh này bằng thuốc Nam và thuốc Bắc ,những hy vọng cuối cùng . Càng nghe lại càng buồn ,càng thấy sợ và thấy nhiều người bị quá , không làm gì để ngăn chặn căn bệnh này được .
Đọc tới đây,chắc cả nhà không còn nghĩ là trùng hợp rồi phải không ? Phải có 1 nguyên nhân gì đó
Tìm kiếm ở trên mạng internet ,mình kiếm được 1 bài báo viết về vấn đề này ở Đak lak . Bài báo viết vào ngày 24 – 12 – 2009 .
http://daklak24h.com/index.php?mod=article&cat=xahoi&article=1698Làng ung thư này nằm ở thôn 4 (xã Yang Ré, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) . Nó nằm rất gần nơi Điệp đang ở ,khoảng 7 km ,cùng có dòng sông Krong ana chảy ngang qua .
Làng nằm trên Quốc lộ 27 từ TP Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt . Mình có đi ngang qua đây 1 lần nên biết được ở vùng này người dân thường khai thác Cát ( mình nghĩ đây là nguyên nhân gây ra mọi chuyện ) ,vào mùa mưa thường bị lũ lụt ( nghe rất lạ ,ở Tây nguyên mà bị lũ lụt ) nhưng mùa mưa vừa rồi mình đi ngang qua đây thì nhà cửa bị ngập nhiều lắm .
Loan ,Xoan ,Điệp sống cũng rất gần nơi này .Mình nghĩ rất có thể ở chỗ Loan ,Xoan ,Điệp đang bị ô nhiễm nguồn nước .Và mọi người nơi đây đang sử dụng nước giếng và họ đang vô tình sử dụng nguồn nước đó .
Có cách nào để giải quyết vấn đề không . Một đứa trẻ học lớp một cũng nghĩ ra được 1 cách ,cung cấp nước sạch từ vùng khác tới nơi đây và cấm khai thác Cát ở trên sông Krong ana .
Nhưng tại sao lại không làm được như vậy . Riêng mình , mình nghĩ vấn đề là Tiền ,Tiền bạc phải chăng giải quyết được mọi chuyện . Mình xin phép được chia sẻ 1 điều ,mất hơn một tỷ để Xoan được phẫu thuật ,mất hàng trăm triệu để Điệp chống chọi với căn bệnh này, và Loan,hơn ai hết Loan hiểu được chuyện này . Và trên hết là nỗi đau về thể xác của 3 bạn và nỗi đau về tinh thần của người thân . Mình và các bạn không sao biết hết được .
Vậy mất bao nhiêu Tiền để làm 2 việc này ,cung cấp nước Sạch và cấm khai thác Cát . .Cũng mất rất nhiều tiền ,nhưng vẫn có thể làm được nếu mọi người cùng làm ,cùng nghĩ cách .
Mình xin lỗi khi đem 2 chuyện đi so sánh như vậy ,mọi so sánh đều khập khiễng cả nhưng cái cách “những người thờ ơ “ đang làm ,làm cho mình phải nghĩ như vậy .
Khi nhìn Loan đau và khóc ( nhưng vẫn mỉm cười ) , khi nhìn Điệp ho và đau ,rồi nhìn những người em của Loan và Xoan ,Điệp ,những người còn quá nhỏ ,đang sống và sử dụng nguồn nước ở nơi đây thì chả có tiền bạc nào có thể mua được nỗi đau đó . Mình không muốn là người độc ác,nhưng đôi lúc mình mong “ những người thờ ơ “ ấy có người thân ,hay chính họ chịu những nỗi đau này ,họ sẽ nghĩ khác ,họ sẽ làm khác . Mỗi ngày trôi đi ,họ lại sống bình thường ,còn những người nơi đây họ đang tiến gần thêm với căn bệnh này ,đau lòng hơn là có rất nhiều trẻ em . “mặc kệ “ ,” biết làm sao được “ ,” di tản hết dân cư “,” sống chứ sao giờ “ những câu mà mình không muốn 1 ai nghĩ và làm cả.
Sống là phải hy vong ,mất hy vọng là mất tất cả . Loan ,Xoan ,Điệp và ba của Điệp đã dạy mình như thế . Và lúc nào mình cũng hy vọng hết . Hiện tại mình cũng chưa biết phải làm gì hết . Việc duy nhất bây giờ mình có thể làm được vào lúc này là ngồi đây viết những dòng chữ này và kể cho những người anh chị mình quen câu chuyện này để hy vọng
Một ngươi sẽ không bao giờ giải quyết được việc này , nhưng gần 5000 người trên diễn đàn ,mình nghĩ sẽ có hy vọng. Những người anh ,người chị và những người bạn ở Bắc ,Trung ,Nam hãy cùng nghĩ cách ,hãy cùng làm 1 việc gì đó cho vùng đất này .Mình tin và hy vọng sẽ làm được .
Mong tin của anh chị