Ngày 13-9-2008 TV
muagiochuong đưa trường hợp về các Cụ ở Trung tâm DL Tân quy – Hóc môn , TP.HCM lên DĐ :
Cuộc đời con người không thiếu những chia ly, xa cách. Nhưng không có xa cách nào đớn đau cho bằng bị chính những người thân của mình ruồng rẩy, khước từ. Chiều Nhị Bình thật buồn, trái ngược hẳn với cái không khí ồn ào náo nhiệt của thị thành, chỉ cách nhau vài bước chân thôi, một không khí trầm lặng đã bao trùm lấy nhà dưỡng lão Tân Quy.
- Bà cụ già có quê tận xứ huế xa xôi đang giõi mắt nhìn mong lung. Cụ năm nay 80 tuổi, một cái tuổi đáng ra đang hạnh phúc bên gia đình bên con cháu. Nhưng cũng giống như bà ngoại của bà, mẹ bà cũng chỉ sinh ra được mỗi bà là người con duy nhất. Không muốn phải giống như bà và mẹ, để có được đứa con phải quỳ mọp van xin người ta, bà bỏ xứ ra đi. Mấy chục năm bon chen lăn lộn ở cái xứ sở Sài thành này đến cuối đời cũng không có một mảnh đất cắm dùi. Bà được các sơ đưa về đây chăm sóc.
- Ở cái trung tâm này, những người có cùng phận số như bà không nhiều. Mà hình như chỉ có mình bà là may mắn, may mắn vì đã không có gia đình, không có con có cháu như người ta. Bà may mắn vì cuối đời vẫn có người thương yêu chăm sóc, ngược lại những người bạn già cùng trại với bà có vẻ bất hạnh hơn.
- Vì tuy được tiếng có gia đình, có con cháu.... Vậy mà giờ đây, để đáp trả cho công dưỡng dục của bậc sinh thành chúng đẩy bà vào đây! Bà năm nay 101 tuổi, dù cao tuổi nhưng mắt rất tinh và tai còn rất thính. Bà đi không đi lại được, vì thế cứ mỗi lần di chuyển thì bà lại lê lết dưới nền xi măng trơn trượt. Các Sơ thương tình làm cho cụ cái Ván trượt có gắn bánh xe, cụ thích lắm và cùng với tấm ván ấy cụ tự làm tất cả: tắm giặc, vệ sinh....
- Trung tâm này có 18 phòng, việc này cũng đồng nghĩa với có 18 cụ già bị gia đình bỏ rơi. Nhưng hình như không có ai than thở hay trách móc gì: \\\"tụi nó cũng nghèo quá nên mới làm vậy, chứ có đứa con nào mà muốn phụ rẫy cha mẹ mình đâu! Thế từ ngày bác vào đây, các con bác có thường xuyên đến thăm không? Không, không chú à! Tụi nó chạy ăn từng bữa, đi làm đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian hả chú!Bà cụ như muốn dấu tôi tiếng thở dài, dấu tôi giọt nước mắt, bà gượng mình đẩy tấm ván đi....
- Để bà cụ đi khuất, sơ quản lý nói với tôi: ở đây mỗi cụ là một hoàn cảnh chú à! Cách đây vài tháng thôi, cái trung tâm này đầy ắp tiếng cười nói, tiếng dép lẹp xẹp ra vào của các cụ. Nhưng, từ ngày vị linh mục chuyển công tác đi xứ khác, không còn nguồn cung cấp lương thực. Bản thân tôi phải chạy ăn từng bữa, nay chỗ này, mai chỗ kia đi xin từng bữa ăn cho các cụ nhưng không xuể!Tôi đành phải bấm bụng gởi các cụ đến những nơi khác. Những cụ còn lành lặn, còn đi lại được thì đã được người ta chấp nhận, còn những cụ bị liệt thì phải ở đây. Tất cả là 11 cụ, thì có tới 5
cụ bị liệt, mọi sinh hoạt đều 1 chỗ. Tháng rồi có 3 cụ ra đi, bay giờ còn lại năm cụ.
- Chỗ này vắng vẻ quá nên ít người biết đến. Lâu lâu có người đến thăm, các cụ mừng lắm. Nhất là bà cụ 101 tuổi đó, cứ mỗi lần nghe tiếng chó sủa là lại lật đật đẩy xe ra ngoài hiên mong ngóng. Lũ chó nó cũng biết trêu người chú ạ, chúng tru tréo lên cho các cụ thức giấc, lật đật kéo nhau ra ngoài sân rồi lại lũ lượt kéo về một góc, những lúc ấy tôi chỉ biết đứng lén nhìn mấy cụ thôi.
* Rời Trung Tâm Người Gìa Tân Qui cũng là lúc trời đã xế chiều. Tranh thủ ghé qua nhà Minh Hội để báo cáo cho chị Thu Hương biết chuyến đi khảo sát của mình. Tôi chỉ dám kể cho chị nghe đại khái vài nét: Trung tâm đó cách nhà chị khoản 10 cây số, có 6 cụ đang ở cùng với 1 người phục vụ. Và đặc biệt cuộc sống của các cụ đang bị thu hẹp dần bởi thiếu cái ăn, cái tình.
- Địa chỉ Trung Tâm Dưỡng Lão Tân Qui: Thuộc Giao Xứ Tân Qui, ấp 4, xã Nhị Bình, Hốc Môn.
Ngày 17-9-2008 sau khi đi xác minh về thành viên Meokitty viết :
Chiều Saigon mưa lất phất, hối hả hòa cùng dòng người đi đường. 3 thành viên của NTCM : banbe6x, lathuvang va Meokitty hẹn nhau tại khu vực phần mềm Quang Trung. TRời đã chạng vạng tối, chúng tôi mỗi người một \\\" con ngựa sắt\\\" thẳng tiến về nhà dưỡng lão Tân Quy. Vừa đi vừa dò hỏi đường xem mình có đi nhầm hay không vì sao đoạn đường đi xa xôi và mù mịt ( chưa ai đã từng đến khu vực này) Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt 3 thành viên là quang cảnh xung quanh rất nên thơ, dãy nhà khang trang, ngăn nắp với 20 phòng. Sau đó chúng tôi đã gặp và trò chuyện, nghe Sơ tâm sự về cuộc sống của các cụ già nơi đây. Nhà dưỡng lão được thành lập 4 năm, ban đầu thì có tất cả 18 cụ nhưng theo thời gian, các cụ đã đi về cõi vĩnh hằng, giờ chỉ còn lại 6 cụ và Sơ Lu. Cơ sở vật chất nơi đây khá đầy đủ, nhưng giờ đây người thành lập \\\" Cha sứ \\\" đã chuyển qua phụ trách nhà thờ khác và \\\" Cha sứ\\\" mới thì không \\\" mặn mà\\\" việc duy trì nhà dưỡng lão này nên tất cả đều để Sơ Lu đảm nhiệm, từ việc chăm sóc bữa ăn hằng ngày đến ốm đau, thuốc men của các cụ. Sơ tâm sư rằng : nhiều lúc quá mệt mỏi và nản chí Sơ không muốn tiếp tục công việc này nữa, nhưng cứ nghĩ đến các cụ rồi sau này sẽ thế nào, ai chăm sóc nên Sơ phải cố gắng vượt qua. Nghe đến đây chúng tôi ai cũng thầm cảm phục tình yêu thương của Sơ, chỉ có tình yêu thương mời giúp con người vượt qua những khó khăn trước mắt. Các bạn cứ thử nghĩ rằng chăm sóc một lúc nhiều cụ già, mỗi người một tính nết, mà không phải là người thân của mình. Tự nhiên lại đi lo miếng ăn, giấc ngủ hằng ngày không phải là việc đơn giản.
Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng để san sẻ bớt gánh nặng kinh tế với Sơ Lu, chúng ta nên CMTX 500.000/ tháng, giúp Sơ an tâm được một phần và có nhiều thơi gian để chăm sóc các cụ hơn thay vì phải đi gặp nhà tài trợ này, nhà hảo tâm khác.
@ banbe6x : anh post hình lên cho cả nhà cùng xem nhé. Hic..... 2 trung niên bắt ép thanh niên phải posh bài, vì vậy phần cháo tuần tới nhớ phải để dành cho em một chén đấy hihihihi
@haiba : Bác hô hào mọi người đi xác minh, cuối củng thì \\\" bỏ của chạy lấy người \\\" vào giờ chót, lần sau là phạt đi xác minh 3 trường hợp cùng lúc đấy nhé
Hơn trăm tuổi bên chiếc ván lăn seur Lự chế