Một lần đến quán cơm mình cũng thấy cảnh như bạn Sunrise nói, tất nhiên về tính chất có khác chút so với hình ảnh bạn xem được trên clip này. Và ở quán cơm cũng thỉnh thoảng mới có người lấy thôi, không phải tất cả. Trường hợp của người đàn ông này lại khác, vợ con chờ mong sẽ có bữa ăn ngon lành khi chú trở về và ai cũng có thể thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc của những đứa bé tội nghiệp ấy. Lần nào xem đoạn clip này cũng thấy lòng nhói đau, tự hỏi trên đời biết bao người lâm vào hoàn cảnh tương tự? Có lẽ là nhiều, nhiều lắm. Thế mới biết mình may mắn hơn những người ấy rất rất nhiều, mình có cơm ăn, áo mặc, được đi học như bao người. Chỉ thấy thương cho họ. Nhiều khi vì họ nghèo quá, khổ quá, cái khổ cái nghèo ấy ngày một đè nặng lên cuộc đời bản thân và chính con cái họ, dù muốn thoát ra cũng không thể nào thoát được. Mơ ước, hy vọng,... Vâng, hy vọng mỗi ngày trôi qua, những cánh tay nhân ái ngày một dang rộng để tạo nên những điểm tựa bất tận, cùng nhau đưa những hoàn cảnh khó khăn đi lên...
Nhiều người sẽ cho rằng đây chỉ là phim ảnh, là giả dối.
Phải, có lẽ như thế sẽ tốt hơn ... nhưng đáng buồn thay, đây là sự thật.
Một sự thật làm cho Ferdinan Dimadura bị ám ảnh, và anh đã chia sẻ nó với mọi người ...
Chưa biết thì đã đành, thấy rồi thì thử hỏi ai nỡ làm ngơ?
Dĩ nhiên, giúp đỡ những người này thì thật sự mình và các bạn chưa chắc có khả năng ... Nhưng ít nhất, những gì ta có thể làm là quý trọng thức ăn, đừng phung phí trong khi có những người chỉ mơ đến 1 bữa no ...
Cuối đoạn phim dài 6 phút, lời bài hát vang lên như 1 tiếng nấc nghẹn ngào, thổn thức, bất tận ...
\\\"And their stories ...
Begin again ...\\\"
Một câu chuyện kể ra k87yeng thấy mình thật đáng trách. Trong 1 lần k87yeng và một người bạn đi ăn cơm, cơm không nhiều nhưng no quá mình không muốn ăn hết và chừa lại một phần. Anh hơi buồn và bảo, em biết không, để được chén cơm cho em ăn mà bao người vất vả. Cấy lúa, chăm lúa, rồi gặt. Lúc gặt hạt lúa rơi vãi khá nhiều, khi người ta bó lại từng bó để chất lên xe, một phần bị rơi rụng. Khi ôm bó lúa từ đồng lên xe, rớt đi vài hạt nữa. Xe chở lúa về tới nơi tuốt lúa, một lượng lớn cũng theo những bánh xe mà rải rác xuống lòng đường. Khi xay lúa, xảy lúa, biết bao hạt bay theo những hạt lép kia, rồi rơi vào đám vỏ trấu. Thành gạo rồi cũng mất mát khi đóng bao, chuyên chở... Rất nhiều rất nhiều lần như thế, nên để có được bát cơm em ăn là khổ cực muôn phần. Em ăn hết đi. Thú thật là sau lần đó k87yeng mới hiểu hết thê nào là \\\"Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần\\\". Một câu chuyện đơn giản nhưng quá sâu sắc phải không ạ? Một clip ngắn, hai cảnh đối lập. Giọt nước mắt của người làm phim giấu vào trong, và những giọt nước mắt của người xem như vết đau cào xé trong lòng...