Chiều hôm qua phát cháo nhanh quá,vèo một lúc đã hết bay.Hoàn thành nhiệm vụ cả nhóm ra chuyện trò với một người phụ nữ,vì nhiều lần để ý thấy cô cứ lủi thủi một mình,lúc nào cũng xách theo một cái túi đựng linh tinh nào quần áo,đồ dùng cá nhân...xin cháo xong là ra một góc ngồi ăn,trông rất tội.Mới hỏi đến câu thứ hai cô đã òa lên khóc nức nở,có lẽ bao buồn tủi dồn nén nay được dịp tuôn trào,cho tới khi cả nhóm xin phép ra về cô vẫn ko ngăn được dòng nước mắt.Cô tên là Đỗ Thị Sao 52 tuổi,đang sống nhờ Trung tâm bảo trợ xã hội Phú thọ,sống nhờ vì trước kia mẹ đẻ bị tâm thần cô vào chăm sóc sau khi mẹ mất vì ko có nhà nên cô ở lại TT(Lý do ko nhà cửa Hanoi chưa kịp tìm hiểu).Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai thì cô phát hiện mình bị ung thư vú,bác sĩ khuyên nên điều trị sớm nhg nghĩ tới cảnh nằm viện vừa tốn kém lại ko có người thân bên cạnh nên cô tặc lưỡi sống chung với bệnh tật.Nào ngờ khối u càng ngày càng sưng to đau đớn ko chịu nổi cô phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ vào tháng 2/2009.Đến tháng 6 bệnh tái phát,lần này nặng hơn rất nhiều,muốn khối u ko phát triển thì phải truyền hóa chất nhg cô xin bác sĩ kê đơn thuốc để uống vì nếu truyền hóa chất thì cô ko biết phải xoay xở ntn nữa.Cứ cách 20 ngày cô lại một mình khăn gói quần áo xuống viện 2,3 ngày để khám và mua thuốc.Những ngày ở lại viện sáng cô nhịn ăn chờ tới trưa nhận suất cơm miễn phí buổi chiều cô đi xin cháo từ thiện rồi tối lại nhịn(hộp đựng cháo ko có cô ra bãi rác nhặt những cái hộp người ta vứt đi đem về dùng).Buổi tối lấy ghế đá,hành lang bệnh viện làm giường nằm,lạnh đến mấy cô cũng cố chịu chứ ko dám mua chiếu.Trước kia với 800 ngàn lương hưu,cô sống cũng ổn,nay ốm đau hạn chế được cái gì hay cái đó.
Hanoi đưa hoàn cảnh của cô lên DĐ ko nhằm mục đích xin CMTX cho cô,chỉ mong mỗi khi xuống viện cô nhận được sự động viên,quan tâm của mọi người vì tình cảm là thứ cô thiếu nhất.Và mua biếu cô một chút đường sữa hay hoa quả để cô bồi dưỡng thêm.Việc này chắc chắn nhóm phát cháo viện K rất sẵn lòng
Chiều nay phát cháo xong các bạn ở lại chuyện trò với cô một lúc nhé vì ngày mai cô về Phú thọ rồi.Hanoi cũng đã chuẩn bị một ít bánh kẹo,quần áo biếu cô,mình tin rằng cô rất vui và ấm lòng vì\\\"tự nhiên\\\"mọc ở đâu ra mấy đứa cháu.Hy vọng bệnh tật sẽ tỉ lệ nghịch với niềm vui của cô.