ĐÔI LỜI MUỐN NÓI
Cháu tên là Lê Văn Đạt, sinh viên trường ĐHKHXH & NV ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Trong lúc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống của chính tôi và mong bớt được phần nào gánh nặng cho gia đình, tôi đã gặp tai nạn, tại thời điểm đó tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và rất bối rối không biết phải làm sao, tôi biết rõ với tình trạng hiện giờ của mình muốn điều trị tốt thì chắc chắn phải tốn một khoản tiền không nhỏ. Trong khi gia đình tôi ngoài quê lại không khá giả gì nên tôi đã không cho mẹ biết vì tôi nghĩ dù mẹ có biết cũng chẳng giúp được gì nhiều, trong khi đó tính mẹ lại mùi mẫn hay xúc động và suy nghĩ này kia nên tôi đã dấu luôn cho tới khi nào tôi khỏi bệnh tôi sẽ cho mẹ biết, ba tuần trôi qua thật mau, những vết thương trên mặt, tay và chân không còn khó nhìn như lúc mới bị nữa thế là tôi đã can đảm gọi cho mẹ, kể cho mẹ nghe, nghe xong mẹ tôi đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa mắng “ Tao là mẹ mày tại sao mày lại không cho tao biết, mày làm việc gì không làm mà lại chọn làm cái nghề nguy hiểm này hả…” . Nghe mẹ mắng vậy tôi chỉ biết nhìn và im lặng. Rồi tôi kể cho mẹ nghe “Những tháng ngày thiếu mẹ con rất buồn nhưng bù lại con lại hiểu thêm về tình bạn, những người bạn chân chính đã kề vai sát cánh giúp đỡ con khi con gặp khó khăn nhất, con không hối hận bù lại con còn phải cám ơn tai nạn bất ngờ này vì nhờ nó mà con ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống mà trước kia con không hề biết được. Và cũng nhờ đó con mới gặp được các anh, chị trong diễn đàn “nguoitoicuumang” họ là những con người thật tuyệt trong số những người bạn tốt mà con đã gặp, các anh(chị) ấy đã tới trong lúc con khó khăn, hỏi thăm con, động viên con, khuyên bảo con và chia sẻ cùng con nhiều điều góp phần giúp con lấy lại thăng bằng trong cuộc sống để nhanh chóng trở lại trường lớp. Đấy con nói sơ sơ như vậy chắc mẹ không buồn con khi con thông tin cho mẹ chậm chớ hì hì” Nghe tôi kể mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi nhìn tôi. Nhìn lại chặng đường dài sau khi ra viện ước chừng nay cũng đã một năm 3 – 4 tháng rồi nhưng những kỉ niệm mà thầy cô, bạn bè cùng các anh(chị) trong diễn đàn “nguoitoicuumang” tôi không thể nào quên được. Và để không phụ lòng những con người tuyệt vời ấy bản thân tôi luôn phải cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con người có ích cho xã hội.
Cháu chào ban quản trị, chú Hiếu, cùng tất cả các thành viên trong diễn đàn “nguoitoicuumang” trong thời gian qua cháu đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía diễn đàn, cháu thực không biết nói gì ngoài lời cám ơn đến tất cả. Cháu năm nay đã năm 4 (năm cuối), cháu hết tháng này là thi xong và sắp tới vào tháng 9 sẽ xét tốt nghiệp, sau cùng sẽ nhận bằng vào tháng 11. Và thế là quãng đời sinh viên với bao kỉ niệm đẹp với cháu sắp qua đi, những ngày tháng qua cháu có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt cũng một phần là nhờ khoản tiền hỗ trợ 500.000 VNĐ hàng tháng của diễn đàn, nay cháu sắp ra trường và bệnh cháu cũng đã khỏi chỉ còn ít sẹo không đáng kể ^^ cháu tin cháu sẽ vững bước trên một phần nền tảng mà diễn đàn giúp đỡ. Cho nên cháu mong diễn đàn ngừng cung cấp tiền hỗ trợ cho cháu đến hết tháng 9 và dùng khoản tiền hỗ trợ cháu để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác, cháu chắc chắn những điều tốt đẹp mà diễn đàn làm sẽ còn lưu giữ mãi không chỉ đối với riêng cháu mà với bất kì ai có cơ hội gặp và tiếp xúc với các anh(chị) trong diễn đàn.
Thân Ái: Cháu Lê Văn Đạt