Tác giả Chủ đề: Trẻ em Lang thang - Vấn đề của Xã hội  (Đã xem 6412 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi daiduong_xanh2092000

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 08-06-2012 17:14:03
Đừng cho tiền người ăn xin nữa
(PL)- Đọc loạt bài \\\"Theo chân người khuyết tật ăn xin\\\", Ty đã gửi cho Pháp Luật TP.HCM bức thư kêu gọi mọi người đừng cho tiền người ăn xin nữa. Bởi sự thương hại đó sẽ tiếp tay cho những kẻ chăn dắt mà không mang lại lối thoát nào cho những đứa trẻ bị lợi dụng.
Muốn bắt người ăn xin, dễ lắm!
Em Ty đã có máy trợ thính
Có thể phạt người cho tiền kẻ ăn xin?
Đừng lo người cơ nhỡ bị đói
Hơn 15 năm trước, Trần Thị Ty từng là một đứa trẻ bị bẻ tay, bẻ chân... bị bắt đi xin ăn để phục vụ cho một gã chăn dắt tàn ác.

Đọc loạt bài “Theo chân người khuyết tật ăn xin” tôi gặp lại hình ảnh quá khứ của mình trong những số phận này. Tôi cũng từng bị người ta biến thành người khuyết tật để xin ăn về nuôi sống họ.



Trần Thị Ty bên góc học tập của mình.

Ngày ấy, cách đây hơn 15 năm, khi tôi chưa tròn năm tuổi thì bị gã thanh niên bắt cóc đưa từ miền cao nguyên về TP.HCM. Gã bỏ tôi vào một cái giỏ để trên các trục đường ở quận 1 để người đi đường thương hại mà cho tiền. Những lúc tôi không xin được nhiều tiền, tôi bị gã hành hạ, đánh đập, bẻ gãy tay, gãy chân. Tàn nhẫn hơn là gã đã dùng một vật nhọn đâm thủng màng nhĩ lỗ tai tôi, dùng dao lam rạch khóe miệng, rạch mặt tôi...

Hình ảnh thương tâm của tôi đã gợi lòng thương cảm ở người đi đường nên họ cho nhiều tiền hơn. Rất may, tôi đã được một người dân tốt bụng cứu sống và thoát khỏi tình trạng đen tối đó, được vào làng SOS Gò Vấp sống với những người ít nhiều đều có tuổi thơ bất hạnh. Gã chăn dắt cũng đã trả một cái giá đắt là phải ngồi tù.

Toàn và Bình trong bài báo nói riêng và bọn trẻ khác đang bị lợi dụng nói chung xứng đáng có một cuộc sống đàng hoàng hơn, được hưởng một nền giáo dục đàng hoàng. Đừng giúp đỡ họ bằng cách cho tiền trực tiếp, bởi làm như thế là chúng ta đang nuôi bọn chăn dắt. Bởi đồng tiền thương hại đó sẽ chặn đứng lối thoát của những người bị lợi dụng. Và khi không có những đồng tiền thương hại thì mới có cơ may làm bộc lộ bản chất tàn ác của bọn chăn dắt.



Bức thư của Ty.

Có những khi bắt gặp hình ảnh người đi đường cho tiền người ăn xin, tôi muốn gào lên rằng “Đừng cho! Cho tiền là hại họ đấy”. Nhưng liệu ai tin tôi? Tôi muốn qua báo Pháp Luật TP.HCM, mong mọi người hiểu hơn bản chất của việc cho tiền người ăn xin để có hành động đúng đắn.

Một vết sẹo dài còn in trên khuôn mặt, một cánh tay trái hơi cong, một lỗ tai đã bị điếc hoàn toàn... Và cả một vết thương lòng chắc sẽ khó mờ phai.

Là một đứa con gái nên càng lớn, sự mặc cảm, tự ti trong tôi ngày càng lớn dần khi đối diện với quá khứ, khi giao tiếp với mọi người. Những năm đầu cắp sách đến trường, tôi phải vật lộn với chính mình trên con đường học vấn, đôi khi đã muốn bỏ cuộc. Vì mặc cảm nên tôi luôn sống khép kín, vào lớp luôn ngồi bàn đầu để được nghe giọng của thầy cô rõ hơn....

Nhưng tôi tin mình sẽ đứng dậy được sau quá khứ không may mắn. Chỉ vài năm nữa thôi, khi ra trường và có việc làm, việc đầu tiên là tôi sẽ mua cho mình một chiếc máy trợ thính. Nó sẽ giúp tôi nói chuyện với mọi người tự nhiên hơn, tôi sẽ không còn gặp những cái nhìn ngờ ngợ và thái độ khó hiểu của mọi người khi tiếp xúc với mình...

Và tôi tin những đứa trẻ khác kém may mắn như mình rồi cũng sẽ như thế.

TRẦN THỊ TY (Lớp Kế toán doanh nghiệp 19/2 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM)

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #2 vào: 21-02-2012 02:30:19
sao phap luat lai dung tha cho nhung ke xau nay? Do la cau hoi lon nhut. Luat phap dau, nha nuoc dau?

 


Ngủ rồi daiduong_xanh2092000

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 20-02-2012 23:48:42
“Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu,về đâu …”. Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vấn nạn này một cách nhanh chóng được do nhà nước ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương, đó chính là nhiều cá nhân, gia đình & tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy,giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa, lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bạn thân, mà quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng.
Nhưng do đâu mà trẻ em lang thang trong xã hội ngày một đông? Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do những người mang tiếng là bậc sinh thành, nhưng lại thiếu trách nhiệm, đang tâm bỏ con giữa một xã hội đen tối, không nơi nương tựa, để chúng bị lợi dụng, lầm đường lạc lối.Thật đáng trách cho những kẻ đã quyết định sinh con ra đời thì ít nhất cũng phải mang đến cho chúng một cuộc sống hạnh phúc cho dù là không no đủ. Nguyên nhân thứ hai có thể do bọn trẻ mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng phải sống dựa vào những đứa trẻ lang thang lớn hơn, những băng nhóm đường phố, học theo thói xấu, làm việc xấu để mưu sinh.Và nguyên nhân thứ ba chính là những kẻ có tâm địa độc ác, xấu xa đã lừa gia đình các em, dụ dỗ các em, xem các em như một món hàng đem lại lợi nhuận cho chúng.
            Trong cuộc sống có kẻ xấu, người tốt, cũng như có những nhà hảo tâm thì song song đó cũng có những kẻ gian, lừa đảo, chăn dắt các em gọi là “mẹ mìn”.Những người “mẹ” này đã lợi dụng các em, bóc lột sức lao động của các em, bắt các em làm việc quá sức: xin ăn, bán vé số, thậm chí là ăn cắp để kiếm tiền nuôi chúng. Nếu các em không kiếm đủ tiền, thì bị “mẹ” đánh đập dã man, bắt các em nhịn đói. Những kẻ nhẫn tâm hơn nữa thì đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí là chặt ngón tay, ngón chân của các em để việc ăn xin đạt “hiệu quả” cao hơn. Những đứa trẻ bị lợi dụng chăn dắt thường xuất thân ở các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, bị những kẻ chăn dắt lường gạt đưa vào những thành phố lớn làm việc kiếm tiền.
            Là những người sống trong xã hội văn minh, chúng ta phải có thái độ tích cực ngăn chặn những hành vi sai phạm của bọn xấu, đồng thời chung tay góp sức giúp các em có một cuộc sống tươi đẹp.Vì trẻ em chính là tương lai của đất nước, là tương lai của chính chúng ta.“Trẻ em hôm nay, đất nứơc ngày mai”, hãy để trẻ được sống trong ấm no hạnh phúc, có thế thì tương lai do chúng xây dựng mới có thể tốt đẹp được. Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức từ thiện và các cấp, các ngành và cả chính bản thân chúng ta nữa. Chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa và cuũng để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.