Tác giả Chủ đề: Khi tâm trạng buồn chán  (Đã xem 3493 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi HMHai

Trả lời #1 vào: 15-11-2012 04:46:43
Hôm trước tạm gác áp lực công việc chạy lên Facebook, định đọc linh tinh cho đỡ căng thẳng nhưng lại gặp một loạt status mang đầy tâm trạng buồn chán. Trong số đó có 3-4 bài xếp loại tương đối “bi kịch” khiến tôi phải suy nghĩ và muốn chép ra đây chia sẻ với mọi người.

Xét chung thì tâm trạng buồn chán thường xảy ra từ những nguyên nhân rất đáng được cảm thông như mất người thân, cảnh nhà sa sút hay trong người đang mang nhiều bệnh tật. Buồn chán cũng có khi bắt nguồn từ nguyên nhân khác như thi rớt đại học, bị từ chối tình yêu hay đơn giản chỉ là không hoàn thành một nhiệm vụ được giao.

Chúng ta là những người bình thường, không phải siêu nhân nên tâm lý yếu đuối, bấp bênh cũng là điều dễ hiểu. Thực tế, buồn là một cảm xúc tự nhiên mà con người nên trải qua để từ đó có kinh nghiệm và hiểu thêm về đời sống. Nhưng không bao giờ nên chán. Vì “chán” là tâm trạng buông xuôi, thiếu nghị lực và là sự biểu hiện nỗi thất vọng đối với bản thân. Có thể buồn nhưng không nên chán.

Tôi muốn kể mấy chuyện cho các bạn đang ở trong tâm trạng u uất đó nghe, biết đâu cũng bớt buồn.

Có một người khi sinh ra không có tay chân, lớn lên trong muôn trùng khó nhọc, đi học vất vả gấp trăm lần so với bạn bè. Ta mà như thế thì chỉ muốn chết đi nhưng anh không bỏ cuộc. Hiện nay anh đã tốt nghiệp đại học và đang là diễn giả nổi tiếng khắp thế giới về đề tài khả năng làm chủ đời sống. Đã có hàng triệu lượt người nghe anh diễn thuyết. Tên anh là Nick Vujicic, người Úc. Ta hãy xem vài clip của anh trên mạng và để ý lời anh nói sẽ thấy rằng anh luôn hỏi han, quan tâm đến khán giả chứ không như ta tưởng tượng là sẽ được nhận sự an ủi vỗ về của những người còn đủ tay chân đang lắng nghe anh. Một người như thế có thể buồn chán được không?

Hay một thanh niên nọ đang khỏe mạnh, có năng khiếu nhiều môn thể thao bỗng một hôm bác sĩ cho hay anh bị ung thư xương, có thể cứu sống nhưng phải đoạn chi, cắt mất chân phải phía trên đầu gối khoảng 15cm. Ra viện,nhớ lại hình ảnh những em bé bị ung thư yếu ớt chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này anh đã âm thầm chạy bộ mỗi ngày 42km trên một chiếc chân giả xuyên Canada để kêu gọi mọi người chú ý. Mấy năm sau, khi đã vượt hơn 5 ngàn cây số, bệnh ung thư tái phát ở phổi. Cả nước Canada đã lặng người khi nghe tin anh mất ở tuổi 22. Tên anh là Terry Fox. Cuộc chạy gây quỹ mang tên anh diễn ra trên khắp thế giới đã mang lại hơn nửa tỷ đô la cho việc phòng chống ung thư. Một người như thế có thể buồn chán được không?

Tôi bỗng thấy băn khoăn về một khía cạnh: có khi nào cùng một hoàn cảnh mà người khác xem là bình thường còn ta lại thấy quá sức chịu đựng hay không? Hôm nay trời nắng chang chang, nhiệt độ trong bóng râm gần 35 độ, ta ngồi trong phòng làm việc chê máy lạnh hoạt động quá yếu, cùng lúc đó những người bán hàng phải chạy từ cửa hàng này sang điểm bán khác để đạt chỉ tiêu trong ngày. Hôm nay trời mưa tầm tã, ta ngồi trên hành lang khách sạn than rằng chuyến đi chơi này không được như ý trong khi đó trên đồng ruộng người nông dân khoác vội cánh áo tơi lên lưng để cấy nốt cho xong gánh mạ cuối cùng. Mọi sự vui buồn hóa ra là từ chính trong tâm xuất ra chứ không phải ở bên ngoài đưa vào. Ngưỡng chịu đựng của ta thấp hơn đồng nghiệp, lòng ham muốn của ta lại cao hơn người khác thì hỏi có vị Thánh nào xuống cứu được ta cho khỏi buồn chán được không?

Như vậy, cách đúng đắn nhất có lẽ là hãy xem buồn là một tình cảm tự nhiên cần trải qua để biết cảm nhận tâm trạng của người xung quanh. Từ đó biết quan tâm, chia sẻ nỗi mất mát của người khác và rèn luyện nghị lực để bản thân có khả năng chịu đựng nghịch cảnh. Than thở chỉ làm nhụt chí nam nhi, tự trách mình hay trách người thì cũng chẳng cải thiện điều gì.

Cuối cùng, bài này chỉ muốn giãi bày suy nghĩ chứ tuyệt nhiên không dám chê ai vì bản thân người viết cũng phải rèn luyện sức chịu đựng của mình mới mong làm nổi công việc hàng ngày.

Chúc cả nhà luôn vui.