Chỉ đơn giản là share những mẫu chuyện có thật đầy xúc động của các thầy- những người thày thuốc tuyệt với với đầy đủ phẩm chất : uyên bác, trí tuệ,bản lĩnh, nhân hậu...
Đây là một câu chuyện xảy ra năm 1985 tại BV Phú Tân An Giang. Tôi viết thay cho cô bạn BS trẻ về một biến cố trong đời thày thuốc của mình đã khiến cô phải từ giả BV này , trở về TPHCM.
NƯỚC MẮT THÀY THUỐCThân tặng BS Ng. (BV HV) để nhớ những ngày cùng công tác tại Phú Tân
Dành tặng cho những ai đã từng khoác áo blouse, cầm dao mổ.
Hôm đó là một ngày khủng khiếp nhất cuộc đời làm thày thuốc của tôi và tôi sẽ còn nhớ mãi suốt cuộc đời khoác blouse trắng của mình .
Tôi là một nữ BS trẻ vừa mới ra trường được phân công về đây, về một huyện hẻo hút ở trên một cù lao giữa dòng Cửu Long. Bệnh Viện này là một BV Huyện nhưng rất to lớn ,đẹp đẻ thoáng mát, nằm kề bên cánh đồng bạt ngàn của miền Tây trù phú.Bệnh viện nơi đây tuy là tuyến huyện nhưng về quy mô ngang hàng với nhiều bệnh viện tỉnh. Hàng dừa trước cổng mới mơ mộng làm sao và phía sau BV là một tháp nước ngạo nghễ vươn trên trời cao giống như đôi bàn tay xòe ra hứng lấy những giọt sương từ trên trời rơi xuống . Những dãy hành lang dài nối các khoa và căn tin đối với tôi thật nên thơ khi dạo gót chân trong những chiều nắng tắt.
Ở nơi đây đối với tôi cái gì cũng mới , cũng lạ lẫm.Là một kẻ sinh ra và lớn lên ở TP HCM thì về miền xa phục vụ cũng được xem như một cuộc phiêu lưu của một cô gái đầy tò mò và háo hức như tôi.Nơi đây có sáu BS , kể cả tôi , nhưng tôi là người trẻ nhất.Nhân viên ở đây hầu hết đều trẻ , nhiệt tình, tháo vát, thương người.Các BS ở đây đều hơn tôi nhiều về tuổi đời lẫn tuổi nghề và họ đều đối xử rất tốt , hết lòng với người bệnh lẫn nhân viên.
Đang vào tua trực thì cô y tá vào báo.:
-Thưa BS . có một BN có thai đang đưa vào cấp cứu.
Tôi hấp tấp chạy xuống phòng hồi sức. Trong một góc phòng là một thai phụ còn trẻ chỉ độ ngoài ba mươi, đang thở nặng nhọc. Gương mặt của chị tái xanh ,hốc mắt thâm quầng chứng tỏ đã qua nhiều đêm mất ngủ .Bụng khá to , tôi ước chừng phải thai phải ngoài chín tháng. BN vật vả lăn lộn không yên.Mạch nhanh trên 100, còn HA thì dao dộng không chừng nhưng không lúc nào vượt quá 100mmHg.Đặt ống nghe lên ngực thì nghe rõ tiếng tim có âm thổi như tiếng còi tàu suốt cả hai kỳ tâm thu , tâm trương. Tóm lại là một bn suy tim nặng, có thai và đang bị nguy cơ cả hai mẹ con cùng tử vong.Làm thế nào bây giờ ?Tôi thầm kêu khổ!
Sau khi cho thuốc trợ tim , thở Oxy xong, tôi cho mời BS Ch. BV Trưởng hội chẩn khẩn. Khả năng tử vong mẹ gần như chắc chắn. Nhưng còn đứa bé còn sống , đang cựa quậy trong bụng mẹ kia ?BS Ch. quyết định: phải mổ ngay khi người mẹ vừa tắt thở để cứu đứa bé. Bây giờ nhìn quanh trong bệnh viện không còn ai cầm dao mổ được. Hai BS chuyên về phẫu thuật ,một là BS Duyên đang đi công tác, còn BS Dũng thì đang bệnh nặng, còn nằm viện. Xưa nay mọi việc mổ xẻ khó khăn đều do hai anh gánh vác dùm tôi , nhưng nay thì không biết trông cậy vào đâu, trong khi tôi lại mang cái mác BS Ngoại Sản, nhưng kỳ thực chưa bao giờ đứng mổ một mình trong các ca hiểm hóc như thế này.
Không thể nào từ chối được , dù trong lòng chết điếng nhưng tôi vẫn cố gượng.
Chỉ trong chừng mười lăm phút , người phụ nữ xấu số kia sau bao giờ vật vả, trợn ngược đôi mắt rồi từ từ nhắm hẳn. Phải bắt đầu thôi, tôi thầm nhủ ! Vội vả chuyển nhanh người tắt thở vào phòng mổ, tôi vừa xỏ găng vừa chạy theo, mồ hôi toát ra đầm đìa. Xoẹt một đường dao trên chiếc bụng căng phồng kia, máu chỉ rịn ra theo vết mổ những giọt đen bầm. Lần theo vết mổ tôi thọc sâu chiếc dao xuống đến phúc mạc rồi thò tay xuống chạm vào chiếc tử cung căng cứng như một quả bóng, tím ngắt đầy những mạch máu chằn chịt.
Mổ người chết có khác, không bao giờ ta thấy máu chảy ra vết mổ vì không còn áp lực trong mạch. Thay vào đó là các thớ cơ trắng hếu lộ ra , lấm tấm những giọt máu đen như dầu cặn. Các thớ cơ cũng nhão nhẹt , không còn trương lực, làm miệng vết mổ há ra như miệng một con thú sắp ngoạm mồi. Và con thú ấy đang vồ lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi , một cô gái như trăm ngàn cô gái khác, cũng biết sợ… xác chết , nhất là xác chết của một phụ nữ mang trong lòng một hài nhi đang đòi quyền sống .Mổ cho người sống với hơi ấm tràn trề,thật là hăng hái bao nhiêu thì giờ đây mổ cho một cái xác giá lạnh đầy tử khí với một cái bụng căng phồng , tái ngắt ,quả thật xương sống lưng của tôi giờ đang lạnh toát.
Lúc đó tôi quá run nên bàn tay không nắm vững con dao. Con dao rớt vào ổ bụng đang tác hoác kia. Phải mò tìm trong đống hỗn độn máu và dịch, tôi mới lôi được con dao lên. Lập cập mãi , với đôi bàn tay hỗn loạn và trái tim đập như súng liên thanh, tôi mới lôi ra được từ trong cái tử cung rách nát một bé gái tím ngắt co quắp, quăn queo như một bà lão.Một hài nhi khá nhỏ bé chắc chưa đủ hai ký lô .Suy dinh dưỡng là phải vì với bà mẹ bệnh,tim còn chưa đủ sức nuôi mình , lấy đâu cho bé phát triển.
Lập tức cái hình hài bé nhỏ kia được đưa ngay vào hồi sức, hô hấp nhân tạo, hút đàm nhớt, nhưng vô vọng.Mắt bé trợn trừng, mặt tím ngắt, không một tiếng tim nào đập, đồng tử dãn ra hết mức. BS Ch. đứng cạnh tôi thở dài. Buông em bé ra, tôi gần như muốn ngất đi, và có lẽ sắc mặt tôi khó coi lắm nên anh phụ mổ khuyên tôi nên nằm nghỉ , để anh khâu lại ổ bụng cho xác chết. Thao tác mổ đã quá lâu nên thời gian vàng để cứu đứa bé không còn nữa. Suy dinh dưỡng cộng với thiếu Oxy đã lấy đi mạng sống của một hài nhi còm cõi chỉ sau mẹ nó vài phút.
Về đến phòng tôi nằm vật ra quên cả tháo găng, tháo khẩu trang. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, tôi thương cho người mẹ bất hạnh, thương cho đứa bé chưa được bước vào cuộc sống đã phải quay về thế giới của bóng đêm.Tôi thương cho thân phận của mình… sao lại phải chọn một cái nghề chứng kiến những đau thương con người mà bản thân mình không phải là khán giả.
Tôi không ngờ những khủng khiếp đó chỉ là khúc dạo đầu cho một bản trường ca kinh hoàng trong cuộc đời thày thuốc sau này của tôi. Không biết từ đâu , một nguồn tin nhanh chóng lan truyền khắp nơi: đứa trẻ chết trước trong bụng mẹ, bệnh viện mổ lấy ra làm cho mẹ chết luôn .Và kẻ tội đồ thực hiện hành vi độc ác đó là tôi ,một nữ BS ra trường mới vài năm. Những ngày yên ấm , bọc nhung đầy hào quang của một BS đã không còn và bây giờ cửa địa ngục đã mở ,hút tôi rớt vào một thế giới đầy mê sảng và hỗn loạn.
Đêm đầu tiên , tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh người phụ nữ với cặp mắt trắng dã , với cái bụng mở toang, hai tay quờ quạng, rền rĩ:”trả con lại cho tôi” xuất hiện. Rồi trên nền đất lạnh lẽo trong phòng , một đứa bé xám ngắt, quắt queo, với cặp mắt vô hồn bò như một con giun đến bên chân tôi kêu rên.Tôi hoảng hốt thét lên: “Tha cho tôi ,tôi không có tội”, rồi thức giấc, mồ hôi đầm đìa, hai tay chân lạnh ngắt.
Giấc mơ kế tiếp tôi thấy mình lừng lững đi giống như tử tù bị điệu ra pháp trường,giữa hai hàng người xa lạ với những cặp mắt lạnh lẽo , soi mói nhìn vào tôi với ngàn lời nói thì thào: “Bác sĩ giết người…. giết người”. Tôi thét to lên:” Tôi không giết người, tôi cũng là con người, tôi rất yêu thương các người, tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ với khả năng hạn chế . Không một thày thuốc nào muốn tổn hại đến bệnh nhân của mình, cho dù đó là kẻ thù cũ đi nữa. Tại sao lại bất công đối với tôi như thế. Có ai muốn mình thất bại bao giờ đâu?”.Tại sao cả hàng trăm ca mổ có tôi tham dự thành công , không ai khen tặng một lời mà nay chỉ vì một thất bại không phải hoàn toàn do mình lại trùm phủ lên tôi một bản án nặng nề thế ?
Tôi ngồi bó gối ở một góc phòng, rồi khóc như một đứa trẻ”Khóc như chưa bao giờ được khóc”.Tôi nổi tiếng là một cô gái gan lì , cứng rắn nhưng rồi sự gan góc đó đã tan chảy như sáp dưới sức nóng của búa rìu dư luận bất công và những ray rứt về thất bại của mình. Tại sao số phận lại khiến cả hai anh đàn anh của tôi không thể có mặt ra tay, với tài năng , lão luyện và kinh nghiệm biết đâu đứa bé được cứu sống. Tại sao tôi lại chậm chạp đến thế , hỡi cô gái nhanh nhẹn và hoạt bát hàng ngày đâu rồi ? Tại sao tôi lại chọn phải cái nghề bề ngoài có vẻ vinh quang nhưng bề trong đầy cay đắng như thế này.Định mệnh nào lại sắp xếp tôi làm đao phủ cho hai mẹ con người đàn bà bất hạnh kia và rồi giờ đây tôi phải bước ra pháp trường…với một bản án không thời hạn.
Một tháng trôi qua tôi không dám ra chợ để tránh những cặp mắt soi mói, chỉ quanh quẩn trong những dãy hành lang trong bệnh viện và dãy nhà nội trú.Tôi đâm sợ khi đi trên dãy hành lang vắng nơi mà trước kia tôi thường dạo bước, sợ những góc tối ẩn khuất , sợ ngay cả cái bóng của chính mình.Nhiều đêm dài tôi không ngủ, làm bạn với ngọn đèn suốt đêm thâu.Có lúc quẩn trí tôi lại ao ước , để mình được ngủ một giấc ngủ dài….để rồi không bao giờ dậy nữa ,không bao giờ còn nhớ lại những khổ đau mình nếm trải. Tôi nhìn lọ thuốc ngủ trên đầu giường , lưỡng lự rồi nhớ lại lời khuyên và cặp mắt buồn rầu của mẹ ngày tiễn tôi lên đường về miền Tây xa xôi diệu vời này. Không, không !Tôi không làm điều dại dột, tôi phải trở về với mẹ, tôi phải rời bỏ nơi thương đau này và trở lại thành phố…
************
Một năm sau, với những cố gắng, tôi được chuyển công tác trở về TP , rời bỏ vĩnh viễn nơi này , nơi đã lấy của tôi bao nhiêu là nước mắt và niềm tin,làm cho tôi biết thế nào là địa ngục giữa cõi trần. Dãy mặt tiền sáng trắng của bệnh viện và hàng dừa trước cổng cũng như ngọn tháp nước cao vút đã vĩnh viễn đi vào dĩ vãng của tôi.Nhiều đêm mơ màng tôi lại thấy mình dạo chơi giữa những dãy hành lang dài nhuộm đầy ánh trăng của bệnh viện ngày nào .Biết bao tình cảm tôi đã để lại nơi này và tôi vô cùng luyến tiếc khi phải ra đi để trốn chạy cái bản án nghiệt ngã mà cuộc đời đã trao tặng cho tôi khi mới chập chững khoác áo trắng vào nghề…..
BS Lê Ngọc Dũng