Tác giả Chủ đề: Bà Năm chân đất  (Đã xem 2471 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Đỗ Quyên

Trả lời #1 vào: 09-08-2013 01:38:47
Hơn 40 năm qua, người dân TP Mỹ Tho (Tiền Giang) không lạ với hình ảnh bà Huỳnh Thị Yến (82 tuổi) mà họ gọi là “bà Năm chân đất” đẩy xe ba gác chở quần áo cũ vừa bán vừa làm từ thiện.

Bà lom khom dậy từ rất sớm trong căn nhà nhỏ của mình, soạn quần áo cũ treo lên xe ba gác. Từ nhà, bà hì hục đẩy “gian hàng di động” rời khỏi hẻm nhỏ qua các con đường trong thành phố với đôi chân trần chai sạn, nứt nẻ. “Cách đây hai năm, bà đi hết cả thành phố. Giờ già rồi, đủ sức đi 2-3 phường thôi” - bà Năm nói.

Theo lời người dân, bà không mang dép lúc 5-6 tuổi. Nhà nghèo nên băng đồng lội ruộng suốt ngày, dép hư hoài không tiền mua nên đi chân đất. Khi lấy chồng, bà ráng mang dép nhưng đi té hoài. Riết rồi quen luôn. Nhiều người không hiểu, thấy thương bà đi chân đất nên mua cho đôi dép bảo vệ đôi chân. Bà sợ người ta buồn lòng nên nhận nhưng chỉ để trên xe làm kỷ niệm.

Trên con đường mưu sinh của bà, nhiều người tìm đến không chỉ mua mà còn bán lại quần áo cũ cho bà Năm. Theo lời bà, quần áo đa số từ những chị giúp việc nhà đem đến bán rẻ. Họ được chủ nhà cho, gom lại dần bán cho bà kiếm chút tiền thay vì bỏ không. Nhiều người dân trên phố bà đi qua thỉnh thoảng cũng gọi bà vừa bán vừa cho quần áo cũ. “Cái nào rách quá thì bà bỏ cho người ta làm giẻ lau nhà. Cái nào sửa được, đem về may sơ lại, giặt ủi cho sạch rồi đi bán, giá 5.000-10.000 đồng. Ngày bán được khoảng chục cái, kiếm được 30.000 đồng là sống khỏe re” - bà Năm cho biết. Bà Năm bán quần áo quen đến nỗi không cần lời rao, mọi người biết bà giờ nào sẽ đi đến đoạn nào để đón mua.

Đến giờ cơm trưa mỗi ngày cũng là lúc xe ba gác của bà đến khu vực chợ cũ, P.8, TP Mỹ Tho. Nơi dừng chân này bà bán đắt hàng nhất do có khá nhiều người dân nghèo qua lại quanh đây. Tuy quần áo cũ nhưng được giặt ủi sạch sẽ, giá rẻ khiến những người hành nghề xe ôm, phụ hồ... rất thích. Theo những người quanh khu phố nơi bà sống, chồng bà Năm mất sớm, bà ở vậy nuôi đến sáu người con. Nay lớn tuổi nhưng chưa bao giờ bà dám nghĩ đến chuyện an hưởng tuổi già. Bà bảo chỉ cần các con sống tử tế là bà vui.

Khi thấy một anh phụ hồ mặc áo rách bên đường, bà Năm kêu to: “Ê, lại đây bà cho cái áo nè!”. Ông Nguyễn Hoàng Kim, một người chạy xe ôm, cho biết mọi người trong khu này ai cũng yêu quý bà Năm vì dù nghèo nhưng bà lúc nào cũng rất lạc quan, yêu đời. Điều ông nhớ nhất về bà Năm là một con người tốt bụng từ những việc rất nhỏ.

Ông Nguyễn Thanh Triết, tổ trưởng dân phố nơi bà Năm sinh sống, cho biết tuy cuộc sống khó khăn phải bươn chải đến tuổi già sức yếu nhưng hiếm khi thấy bà than nghèo kể khổ, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Đã vậy bà luôn làm từ thiện như nhặt rác bên đường, cho quần áo những người khó khăn, phụ giúp những người gặp nạn... Bà Năm khiến mọi người hiểu chuyện đều nể phục và luôn tự xem lại mình.


S.BÌNH - Đ.MINH


Nguồn: http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/550321/ba-nam-chan-dat.html

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.