Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Em Phượng - Nghèo khó thất học  (Đã xem 2154 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi be-buti

Trả lời #2 vào: 28-09-2015 13:51:50
Mong các bạn sớm xác minnh để em Phượng có thể đi học, một trường hợp rất cần giúp đỡ

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.178
  • Thanked: 532 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #1 vào: 26-06-2015 10:40:22
Trường hợp này trước đây cũng đã có trên diễn đàn và cũng đã đi xác minh nhưng chưa giúp đỡ . Nay mình đưa vào mục này để các bạn tái XM và theo dõi vì không tìm thấy được .

Hà Tĩnh: Họa vô đơn chí, cô bé mồ côi rơi vào cảnh \"màn trời chiếu đất\" sau hỏa hoạn !
[/b]
Năm 2014 Phượng thi đỗ vào Đại học Vinh nhưng không có tiền để tiếp tục đi học. Hằng ngày em phải đi đúc gạch và phụ bán hàng ở chợ Huyện kiếm sống qua ngày. 21.6 vừa rồi, căn nhà là thứ tài sản duy nhất của em đã bị cháy rụi. Nhìn tấm bạt che tạm cái bàn thờ mẹ Phượng trên đống đổ nát sau đám cháy, không ai cầm được nước mắt.

Họa vô đơn chí, cô bé mồ côi và ước mơ vào giảng đường đại học.

Em Nguyễn Thị Thanh Phượng (19 tuổi, ở xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) có hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Lớn lên không thấy mặt cha, mẹ mới qua đời vì bệnh suy tim, thận và tai biến, côi cút trong căn nhà nhỏ cạnh nghĩa trang liệt sỹ huyện Hương Khê.

 

Khi còn sống, mỗi ngày mẹ dẫn em đến trường, rồi mới quay ra đi phụ cho đám thợ xây. Một hôm trong lúc làm việc, mẹ Phượng bỗng ngã quỵ, người trong nhóm làm thuê đưa đến bệnh viện cấp cứu thì mới hay, mẹ Phượng mang trong mình nhiều căn bệnh: suy tim, thận, thêm vào là bị tai biến. Không có tiền tiếp tục nằm viện, Phượng đưa mẹ về .


Trong căn nhà lụp xụp như chòi canh nằm lọt thỏm giữa khu nghĩa địa, Phượng đã không biết bao lần bưng mặt khóc. Em không cầm được nước mắt khi nhìn cảnh mẹ vật vã chống chọi với những cơn đau. Cuộc sống của hai mẹ con rơi vào cảnh túng thiếu đủ đường. Cầm cự với bệnh tật được một thời gian, mẹ Phượng vĩnh viễn lìa cõi sống, để lại đứa con gái côi cút.


Để tự lo cuộc sống và tiếp tục đến trường, Phượng đi đóng gạch thuê cùng với dì. Vừa làm thuê vừa học, đến năm 2014 Phượng đã thi đỗ vào Đại học Vinh, nhưng thân côi cút, cậu dì cũng không có điều kiện nên em đành từ bỏ ước mơ làm cô sinh viên mà em luôn khát khao cháy bỏng.


Chị Nguyễn Thị Thanh – dì của Phượng tiếp lời trong nước mắt: “Hiện nay, hằng ngày cháu nó phải ra phụ bán hàng ngoài chợ Huyện mỗi ngày được khoảng 40.000đ, với số tiền này đến ăn cũng không đủ nói gì đến chuyện học hành, thương cháu lắm nhưng làm răng mà giúp được đây”. Họa vô đơn chí, khó khăn lại chồng chất thêm trên đôi vai bé nhỏ của Phượng, mới đây  ngôi nhà, nơi che mưa che nắng – thứ tài sản duy nhất mà cô bé này có được lại bị cháy trơ trọi không còn sót một thứ gì. Nhìn tấm bạt che tạm cái bàn thờ mẹ Phượng trên đống đổ nát sau đám cháy, không ai cầm được nước mắt.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nay rơi vào cảnh \"màn trời chiếu đất\".

Ông Nguyễn Kim Đạo (xóm trưởng xóm 2, xã Phú Phong) cho biết: “ Hoàn cảnh của cháu Phượng rất thương tâm, anh em, làng xóm cũng rất quan tâm nhưng đều khó khăn hết, không thể giúp được gì cho cháu nhiều, giờ nhà cháu Phượng cháy, cháu phải ở với dì, hoàn cảnh nhà dì cũng khó khăn, chồng mất phải nuôi 3 người con nên rất vất vả”.
Hình ảnh Phượng với hai dòng nước mắt chảy dài, ngồi bên di ảnh của mẹ, trên đống đổ nát sau đám cháy làm tôi trăn trở: Cuộc đời của cô bé đáng thương này rồi sẽ như thế nào, hi vọng cuộc sống của em không như đám đổ nát đầy muội than và ngói vỡ mà em đang ngồi!
Nguồn : Đời sống & Tiêu dùng
[/b]