Vũ Mạnh Thắng - Cha mẹ bệnh nặng - H.Đông
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh : chutlongthanh
Ngày giới thiệu : 29-08-2008
Thành viên xác minh : Tepty, Penguin, Phattaitam & bạn
Ngày xác minh : 31-08-2008
Mức cưu mang TX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM : 800.000 VNĐ (từ 9/08 – 10/08); 900.000 (từ tháng 11/2008) và ngừng CMTX từ tháng 10/2009
Bài giới thiệu:Cả nhà ơi,
Hoàn cảnh cháu bé này đáng thương quá, hiện tại và tương lai của cháu thật đau lòng. Nhờ các bạn giúp xác minh và chúng ta cùng giúp đỡ cháu.
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/220108/ Cậu học trò lớp 7 chăm sóc bố mẹ bị ung thư
Thứ sáu, 29/8/2008, 16:26 GMT+7
Hai vợ chồng chị Thuận, anh Quyết bị ung thư đều nằm một chỗ, chỉ còn lại cậu con trai duy nhất là Vũ Mạnh Thắng, đang học lớp 7, một mình vừa tự lo liệu mọi việc trong nhà. Ngày ngày cứ đi học xong Thắng lại phải chợ búa, cơm nước rồi đạp xe gần 10km mang cơm vào viện cho bố mẹ.
Cháu Vũ Mạnh Thắng đang chăm sóc mẹ
Chúng tôi gặp vợ chồng chị Ninh Thị Thuận và anh Vũ Ngọc Quyết (quê ở Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định) khi cả hai anh chị đang điều trị tại Cơ sở 2 của Bệnh viện K Hà Nội trong tình trạng hết sức nguy kịch, thời gian sống chỉ còn đếm được bằng ngày, bằng tháng. Thấy chúng tôi đến thăm, chị Thuận nhờ con trai duy nhất là Vũ Mạnh Thắng, đang học lớp 7 đỡ dậy để chuyện trò nhưng vừa ngồi chưa đầy 1 phút là chị không thở được, đành cáo lỗi với khách xin nằm xuống.
Hàng ngày, chị Thuận chỉ ăn được vài thìa cháo, còn anh Quyết - chồng chị thì chỉ uống được vài thìa sữa nên cả hai vợ chồng đều sụt 20kg, chỉ còn da bọc xương, trông rất thảm thương. Để trao đổi với bác sỹ, vợ và con, anh Quyết đều phải viết ra giấy hoặc bảng. Trước khi về làm công nhân Công ty Cơ giới 12 Hoàng Mai - Hà Nội, anh Quyết từng có thời gian làm y tá tại Sư 390, Quân đoàn 1, Bỉm Sơn, Thanh Hóa từ năm 1978 đến năm 1983.
Chị Thuận nằm viện từ 2003 với chẩn đoán ban đầu là ung thư buồng trứng, không có bảo hiểm. Một mình phải lo thuốc thang cho vợ, tiền học cho con, phải làm thêm ca, kíp trong điều kiện sức khoẻ yếu, lại thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên anh Vũ Ngọc Quyết, chồng chị cũng nhập viện đầu năm 2008 vì ung thư vòm họng.
Hai trụ cột của gia đình đều nằm một chỗ, chỉ còn lại cậu con trai duy nhất là Vũ Mạnh Thắng, đang học lớp 7, một mình vừa tự lo liệu mọi việc trong nhà, ngày ngày cứ đi học xong lại phải chợ búa, cơm nước rồi đạp xe gần 10km mang cơm vào viện cho bố mẹ. Các khoản nợ đọng của gia đình đến giờ đã vượt quá mức chi trả, đến nỗi vợ chồng anh chị không dám tính.
Thêm nữa, \\\"bây giờ cả hai vợ chồng đều lâm trọng bệnh, thời gian sống được tính bằng ngày, con thì nhỏ dại nên biết bao giờ mới trả được. Mặc dù Bệnh viện, cơ quan đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ nhưng hiện tại gia đình anh Quyết - chị Ninh đang hết sức khó khăn, con trai duy nhất của anh chị lại còn quá nhỏ.
Hơn bao giờ hết, gia đình anh chị cần sự chung tay, chia sẻ và giúp đỡ của các nhà hảo tâm cũng như cộng đồng, xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Vũ Ngọc Quyết, Khu tập thể Cơ giới 12, Kiến Hưng, TP Hà Đông, Hà Nội.
Bài xác minh:Chiều nay, nhóm NTCM miền Bắc đã đến thăm & xác minh trường hợp này. Nhóm gồm có Tepty, Penguin, Phattaitam & bạn. Sau một hồi lần mò mà tìm không ra khu tập thể Cơ khí 12, chúng tôi vào thẳng UBND xã Kiến Hưng hỏi thăm. Các cán bộ tại đây cũng có biết trường hợp này và chú văn thư của UBND tình nguyện dẫn chúng tôi đến tận nơi. Thật là may mắn!
May mắn hơn nữa khi chúng tôi gặp được chị Thuận tại nhà (trước đó chúng tôi nghĩ anh chị đang nằm viện, may ra gặp được cháu Thắng). Còn anh Quyết hiện đang nằm trong viện. Tiếp chuyện chúng tôi còn có bác Bình, là tổ trưởng dân phố ở đây.
Gia đình anh chị hiện đang sống trong căn nhà cấp 4 thuộc Công ty Sông Đà 10, là nơi anh Quyết làm việc. Dãy nhà được chia cho 8 gia đình. Gia đình chị được một căn phòng khoảng 7m2 , chỉ kê vừa 1 chiếc giường và 1 chiếc tủ. Cách lối đi chung là gian bếp khá tạm bợ dựng bằng ván ép, lợp tôn & fibro xi măng. Không có chỗ kê bàn ghế tiếp khách, chúng tôi ngồi nói chuyện ngay trên lối đi trước cửa nhà chị. Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy chị là một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối: người chỉ còn da bọc xương, bụng chướng, hơi thở và giọng nói rất yếu (như trong ảnh).
Chị kể chị phát bệnh từ trước 2003, ban đầu là ung thư vú, sau chuyển sang di căn xuống buồng trứng và phúc mạc. Từ năm 2003 đến 2007, chị điều trị tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện K1. Sau họ chuyển chị xuống bệnh viện K2 (Tam Hiệp) cho gần nhà, tiện việc chăm sóc & đi lại. Hiện tại, ung thư di căn khiến bụng chị bị tiết dịch, thỉnh thoảng lại phải đến viện để chọc hút, để lâu chướng bụng không chịu được. Đầu năm 2008, anh Quyết phát hạch ở cổ, sau Tết anh chị đi khám thì phát hiện anh bị ung thư vòm họng. Bệnh viện K2 xếp anh chị nằm chung 1 giường, có phác đồ & thuốc điều trị riêng.
Về cháu Thắng, các năm học cấp 1 sức học của cháu rất tốt, đều đạt học sinh giỏi, riêng năm lớp 6 vừa rồi, do bố mẹ bệnh nặng, cháu không tập trung học hành được, sức học có sa sút, \\\"chỉ đạt học sinh tiên tiến\\\". Chị nói chỉ thiếu 0,2 nữa là cháu cũng đạt học sinh giỏi. Hiện cháu đang học tại trường THCS Văn Yên. Khi kể về Thắng, vẻ mặt chị vui vẻ hơn một chút. Chị luôn miệng cười khi kể cháu rất nhanh nhẹn, tháo vát, giúp được nhiều việc cho bố mẹ và các cô y tá trong bệnh viện. Hàng ngày, sau giờ đi học, cháu về nhà lấy đồ ăn do cô hàng xóm chuẩn bị trước mang vào bệnh viện cho bố mẹ, đến tối lại về. Có lẽ Thắng là nguồn động viên lớn nhất, giúp chị nhiều nghị lực đấu tranh với bệnh tật trong nhiều năm qua.
Anh chị không có họ hàng ở Hà Nội. Ông bà nội ngoại nay đều đã mất. Chị Thuận có người chị gái trên Lào Cai, lúc trước có xuống chăm sóc một thời gian. Anh cũng còn họ hàng ở Nam Định. Hiện tại việc chăm sóc chỉ trông chờ vào cháu Thắng & bà con hàng xóm. Theo lời bác Bình, tổ trưởng dân phố, hàng xóm ở đây ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh éo le của anh chị & cũng giúp đỡ rất nhiều.
Chúng tôi có hỏi chị về chi phí điều trị. Chị cho biết: Anh Quyết được nhận trợ cấp 75% lương của công ty từ bảo hiểm xã hội. Nhưng không được đều, 4 tháng vừa qua mới nhận được 3,5 triệu. Chi phí điều trị của anh được miễn giảm một phần. Chị trước đây chỉ lao động hợp đồng, khi nghỉ không được hưởng chế độ gì. Toàn bộ thuốc đặc trị, chị phải chi trả toàn bộ, các chi phí khác như truyền dịch, giường bệnh, siêu âm, chị được giảm 80%. Hàng tháng thuốc đặc trị của chị giá là 2.860.000đ/hộp. Ngoài ra còn các loại thuốc khác như thuốc làm tăng hồng cầu giá rẻ hơn, loại đắt nhất khoảng 400.000đ. Tất cả những chi phí đó đều dựa vào trợ cấp từ cơ quan anh Quyết và từ các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình chị. Đã có một số tổ chức, đoàn thể giúp đỡ (gần đây là chùa Bắc Ninh, báo Hà Nội Mới...) nhưng những sự giúp đỡ đó cũng không thường xuyên và chẳng thấm vào đâu khi cả 2 vợ chồng đều mắc căn bệnh nan y này. Bệnh của chị kéo dài từ 2003 đến nay đã làm gia đình kiệt quệ. Chị đã phải bán căn nhà ở quê do bố mẹ để lại, cũng chỉ được 30 triệu đồng. Anh chị đã phải vay mượn từ nhiều nơi: họ hàng, làng xóm, bạn bè... Nhiều người thông cảm hoàn cảnh của anh chị mà cho vay không hẹn ngày hoàn trả. Chúng tôi hỏi chị số tiền đã vay nhưng chị không cho biết, chỉ khóc & nói nếu Trời thương cho vợ chồng chị cầm cự được thì anh chị cũng cố để trả hết, còn nếu nằm xuống mà chưa trả được thì cũng không biết làm thế nào. Theo quan sát của chúng tôi, tài sản có giá nhất của anh chị hiện tại chỉ còn chiếc xe máy của anh.
Chị Tepty có gợi ý về việc xin bảo hiểm xã hội cho người nghèo để được miễn giảm 100% chi phí điều trị. Bác Bình cho biết việc này vẫn đang được xúc tiến. Nhà của chị thuộc sở hữu cơ quan của anh Quyết. Tám hộ dân ở đây cũng không có quyết định phân nhà. Do vậy, đến cuối năm vừa rồi anh chị mới được cấp hộ khẩu. Nên việc xin bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Các năm học trước, cháu Thắng phải trả toàn bộ tiền học phí cho nhà trường. Nhưng bắt đầu từ năm học này, cháu sẽ được miễn giảm toàn bộ tiền học phí. Theo như lời chị Thuận và bác Bình, cháu Thắng cũng không phải lo lắng nhiều. Chùa Bắc Ninh cũng đã nhận bảo trợ cho cháu về sau.
Qua chuyến thăm, nhóm xác minh nhận thấy chị Thuận là người có nghị lực rất lớn, vừa đấu tranh với bệnh nan y lại vừa cố gắng động viên con đảm bảo học hành. Nếu không có đủ nghị lực, chắc chị không thể chống chọi trong một thời gian dài đến vậy. Ai cũng biết, ung thư là bệnh nan y, việc chữa trị hết sức tốn kém. Hơn nữa, gia đình chị lại thuộc diện nghèo & cả 2 vợ chồng đều mắc bệnh. Kinh tế gia đình hiện nay đã kiệt quệ, bệnh của chị đã đến giai đoạn cuối, anh tuy mới phát bệnh từ đầu năm nhưng nay cũng không nói & ăn uống được vì phải mở ống thông khí quản ở họng. Con trai họ lại quá nhỏ, còn đang đi học. Gia đình này hiện đang rất cần sự chung tay góp sức của chúng ta.
Nhóm xác minh đề xuất diễn đàn cưu mang thường xuyên gia đình này, hỗ trợ họ phần nào sinh hoạt phí và tiền thuốc men (riêng tiền thuốc đặc trị đã gần 3 triệu đồng). Rất mong ban quản trị cho ý kiến sớm!
Nhóm có kế hoạch vào bệnh viện K2 thăm anh Quyết vào cuối tuần sau, khi thu xếp được thời gian. Bác nào ở HN tham gia được thì liên hệ nhé!
Trong bài viết có thiếu sót gì, Penguin nhờ hai bác Tepty & Phattaitam đính chính, bổ sung thêm.
Cảm ơn mọi người!
P.S: Ảnh chụp bằng ĐT di động nên không được rõ. Mong cả nhà thông cảm!
Sau khi xác minh các thành viên NTCM đã chung tay giúp đỡ anh chị khoản tiền cưu mang thường xuyên là 800.000 vnđ một tháng bắt đầu từ tháng 9 năm 2008, ngoài ra còn có các khoảng CMKTX và quà của các thành viên thăm hỏi động viên anh chị
Chị Thuận nhận tiền CMTX tháng 9 từ thành viên NTCM
Tặng sách cho Thắng
Thắng lom khom trên căn gác nhỏ khoảng 4m2
Căn nhà nhỏ chỉ nhỉnh hơn một chiếc giường-Mẹ Thắng đang nằm ngủ
Cha Thắng ngồi ngoài cửa nhường chỗ cho khách vào nhà
Ngày 28-10-2008, do sức khoẻ yếu, cháu Thắng và các bác đã thuê xe đưa chị Thuận về quê ở Nam Định. Chị Thuận mất ngày 29/10/2008.
Sau khi chị Thuận ra đi để lại hai bố con cháu cháu Thắng cùng nỗi thương tiếc vô hạn, các thành viên NTCM vẫn luôn luôn ghé thăm kịp thời động viên tinh thần anh Quyết (chồng chị Thuận) và để cháu Thắng sớm vượt qua nỗi đau tiếp tục con đường học hành của mình:
Hà Nội, ngày 05-11-2008:
Chiều nay sau khi đi làm về, hai chị Tepty, Thino & Penguin đã đến thăm nhà cháu Thắng & thắp hương cho chị Thuận. Do nước vẫn chưa rút hết nên đường vào nhà Thắng rất vất vả. Ba chị em phải lội nước, đi nhờ xe tải qua đường & xe cứu hộ của bộ đội mới đến nơi. Rất may là nhà Thắng không bị ngập. Cháu Thắng vẫn khoẻ, do tình hình lụt lội nên cháu được nghỉ học hết tuần này. Anh Quyết sức khoẻ có phần yếu đi, nói rất khó khăn & mau mệt. Hiện anh chỉ ăn được cháo đã xay nhuyễn & bơm trực tiếp vào dạ dày. Mỗi tuần một lần anh phải vào viện K2 để khám & lấy thuốc. Chị Thuận đã mất ngày 29/10/08, ngay sau khi Thắng rời Nam Định lên Hà Nội & được an táng cùng ngày. Ba chị em đã thắp hương cầu mong hương hồn chị siêu thoát, phù hộ cho anh & cháu thêm sức khoẻ và nghị lực.
Nhóm đã trao tiền CMTX tháng 11 cho anh Quyết & phúng viếng 500.000VND. Ba chị em cũng động viên anh giữ gìn sức khoẻ & cháu Thắng chịu khó học hành.
Sau khi thăm anh & cháu, nhóm sang nhà chị Thuyên hàng xóm hỏi thăm tình hình, cảm ơn chị đã quan tâm giúp đỡ gia đình Thắng & làm cầu nối cho nhóm khi không liên lạc được với anh Quyết. Chị cho biết hàng xóm ở đây rất quan tâm giúp đỡ anh chị trong cuộc sống hàng ngày. Ba chị em cũng nhận thấy mọi người ở đây đều cùng cơ quan nên sống với nhau rất chan hoà, tình cảm. Nhóm thống nhất vẫn CMTX trường hợp này số tiền 900.000VND.
Vài dòng cập nhật để mọi người đỡ sốt ruột.
NGOÀI LỀ: Một số tấm hình trên đường đi (Bác nào đi xe riêng vào đó thì chưa đi được đâu, nước ngập đến yên xe máy đấy ạ!)
Tháng 11 năm 2008, bệnh tình anh Quyết ngày một nặng
Ghi chép của Penguin:Chào cả nhà,
Sáng nay, Tieudongta, Penguin, Nhon_con và bạn đã đến thăm gia đình anh Quyết, cháu Thắng. Từ hôm về quê lo cho chị lên, anh Quyết yếu đi nhiều. Anh nói chuyện tuy không còn khó khăn như trước nhưng gần đây anh hay bị đau họng nhiều và khó thở, trông anh cũng gầy và hốc hác hơn trước. Mỗi lần đau nhiều như vậy, anh lại phải vào viện K điều trị. Đáng ra mấy hôm nay anh cũng phải nằm viện nhưng trong viện rét quá anh không chịu được nên lại xin về nhà. Hiện nay anh yếu đi nhiều nên mỗi lần vào viện không đi xe ôm được nữa, mà phải đi taxi, mất 60.000VND/lượt, cả đi lẫn về là 120.000VND. Thật đáng buồn nhưng bệnh tình của anh đã đến giai đoạn cuối. Bác sỹ đã chỉ định cho tiêm morphin để giảm đau. Nói chuyện với nhóm sáng nay, anh cứ nhắc đi nhắc lại là không biết có qua được cái Tết này hay không. Nhóm cũng không biết nói gì hơn ngoài việc động viên anh giữ gìn sức khoẻ để cháu Thắng yên tâm ăn Tết. Nhóm cũng đã gửi anh 900.000VND tiền CMTX tháng 1.
Anh cho biết sự giúp đỡ về vật chất gần đây cũng ít đi, không còn nhiều như trước. Do đó, số tiền CMTX của dd chúng ta có ý nghĩa rất lớn đối với bố con anh. Anh gửi lời cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ quý báu này.
Cháu Thắng hiện nay vẫn khoẻ nhưng việc học tập cũng sa sút hơn. Học kỳ vừa rồi Thắng chỉ đạt học sinh tiên tiến. Anh Quyết cho biết trước đây Thắng vẫn nhận được 400.000VND hỗ trợ từ phía nhà trường. Nhưng từ khi cháu học sút đi thì khoản trợ giúp này cũng không còn.
Anh trai anh Quyết vẫn ở Hà Nội lo cho hai bố con nhưng sắp tới khi cháu Thắng được nghỉ Tết thì anh cũng phải về quê.
Hoàn cảnh bố con anh Quyết thật đáng thương! Tết này chị Thuận đã đi xa, còn anh cũng đang ở trong tình trạng ngặt nghèo. Nhà mình hãy giúp bố con anh một chút quà Tết nhé! Các chị gái chuẩn bị quà cho CMX thì mua quà cho gia đình anh Quyết luôn được không ạ?
Mong mọi người cùng cho ý kiến.
Anh Quyết mất ngày 14/1/2009 tại quê nhà, trước khi những món quà mùa xuân của NTCM đến với hai bố con.
Sau khi bố mẹ qua đời, Thắng vẫn ở lại Hà Nội tiếp tục việc học, giờ đây đồng hành với Thắng không chỉ có các thành viên NTCM mà còn có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm khác có duyên được biết đến hoàn cảnh của em qua các kênh thông tin:
Trao quà bạn đọc giúp đỡ đến em Vũ Mạnh Thắng(Dân trí) - Chiều 13/3, Đại diện Quỹ Nhân ái báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 8 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ cháu Vũ Mạnh Thắng, nhân vật trong bài: “Căn nhà 6m2 và ba mảnh đời trước bão”.
>> Ba mảnh đời trước bão, giờ còn lại mình em!
Từ ngày bố mẹ mất, đã nhiều đêm cu Thắng không ngủ, trên khuôn mặt cậu bé vẫn hằn những vết thâm nơi quầng mắt. Thắng tâm sự: “Nhiều đêm cháu không ngủ được, cứ nhắm mắt lại cháu lại thấy cảnh bố mẹ đang phải vật lộn với những cơn đau, nghĩ đến đây cháu…”, cậu bé nghẹn lời. Thắng nói với chúng tôi bằng chất giọng trầm, trên khuôn mặt buồn, em cố nén cảm xúc để nước mắt khỏi trào ra.
Thắng nhận quà của bạn đọc báo Dân trí trong căn nhà 6m2 bên bàn thờ cha mẹ
Mắt rơm rớm, Thắng nói tiếp: “Ước mong lớn nhất của bố mẹ khi còn sống là nuôi cháu ăn học đến đại học. Bố nói, có bằng cấp sau này lớn lên đi làm cháu không phải vất vả như bố mẹ. Cháu sẽ cố gắng học tốt để thực hiện ước mơ của bố”.
Chị Nguyễn Thúy Vinh, giáo viên chủ nhiệm của Thắng cho biết: “Hơn một tháng trở lại đây, Thắng đã tập trung học tốt hơn thời gian trước, em đang dần lấy lại tinh thần để phấn đấu học tập trở lại”. Trước đây, năm nào Thắng cũng đạt học sinh giỏi, chỉ có năm vừa rồi do không có thời gian học nên em chỉ đạt học sinh tiên tiến.
Sau khi báo Điện tử Dân trí đăng loạt bài về gia cảnh cháu Vũ Mạnh Thắng, đã có nhiều nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cháu Thắng và gia đình. Sau khi bố mẹ mất, tổng số tiền cháu Thắng nhận được trực tiếp và qua Quỹ Nhân ái đến nay là 20 triệu đồng.
Qua đây, cháu Vũ Mạnh Thắng muốn gửi đến bạn đọc lời biết ơn sâu sắc: “Cháu cảm ơn các cô, các bác đã quan tâm, giúp đỡ cháu trong thời gian qua. Số tiền được giúp đỡ cháu đã gửi tiết kiệm để đóng học dần”.
Hạnh Phúc
Nhận thấy sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và trợ cấp từ cơ quan của anh Quyết đã phần nào đảm bảo cho Thắng ổn định cuộc sống và học hành. Các thành viên NTCM đã quyết định ngừng CMTX em Thắng từ tháng 10/2009.
Mặc dù đã ngừng CMTX cho trường hợp em Thắng, nhưng trong mỗi thành viên của NTCM vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi băn khoăn: “…Tuy nhiên có một vấn đề mà tép và bạn của mình băn khoăn lo lắng đó là sự phát triển về tâm sinh lý và tính cách của Thắng khi không có bố mẹ ở bên, vậy tep mong các bạn vẫn hãy dành chút thời gian thỉnh thoảng qua lại thăm non em ấy” (Trích tâm sự của Tepty)
Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ:
http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7521&PN=1&TPN=1