Anh không bao giờ hỏi em như vậy vì anh luôn biết cách chế ngự những xúc cảm. Em biết anh có thể chia sẻ những suy nghĩ của anh về em cho người bạn thân nhất, nhưng với em thì không bao giờ...
Đưa tay quàng qua vai em rồi trỏ vào chán…Những lần như thế khiến em càng yêu anh hơn.
Anh từng nói con gái thật khó hiểu, nhưng em thấy con trai còn khó hiểu hơn vì ít khi họ thể hiện hay nói ra những gì họ nghĩ. Anh cũng như thế đó.
Anh không cao, con gái thời nay thích bạn trai mình cao ráo như một anh chàng người mẫu. Nhưng anh lại nổi bật nhất trong đám bạn anh vì điều đó. Em thích cái kiểu anh gãi đầu hay vờ ngó lơ đi chỗ khác khi em nhìn anh. Đó là những ngày mới quen nhau mà hình như em đã biết nhớ nhung.
Anh không ăn diện hay chải chuốt, bóng bẩy. Lúc nào cũng đi cái dép lê cũ rích. Học năm cuối mà lúc nào cũng đeo cái ba lô cấp 3 trong khi các bạn anh cặp này nọ, xách laptop trông đến oai. Nhưng anh luôn là người em để ý nhất.Em nhớ ánh mắt anh nhìn… trộm em, rồi ngay lập tức quay đi vì bị em bắt gặp.
Một ngày không gặp anh thì em chẳng làm được gì hết. Ngồi trên lớp thẫn thờ, về nhà ăn mãi mới xong một bữa cơm, ngồi online chỉ mong một cái nick sáng đèn để em biết. Tối đó ngủ ngon và mơ về anh đấy anh có biết không?
Anh là người em luôn cảm thấy yên bình và an toàn mỗi khi ở cạnh. Cánh tay anh như che chở cho em, vỗ về em khi em buồn. Mỗi lần anh chở em dạo phố là mỗi lần em muốn được ôm anh, tựa cằm vào vai anh hay ngả đầu vào lưng anh. Giữa phố phường chật hẹp và đông đúc, anh và em như chỉ có hai ta…