Trong suốt 10 năm hành trình thì có lẽ đây là năm đầu tiên Chương trình GTA - NTCM đầu cầu Hà Nội trải qua mưa gió lụt lội kinh khủng đến thế. Trong cái lạnh cóng của mùa đông miền bắc thì gió mưa xô đẩy những mảnh đời lang thang trở nên khốn cùng hơn bao giờ hết.
Chẳng khác mọi năm, lý do để ở ngoài đường giờ này đều là không có nhà để về. Họ quá khổ để phải trả lời thêm câu hỏi tại sao lại thế nên thường chúng tôi không dám hỏi. Điều đáng buồn năm nay có lẽ là chúng tôi gặp quá nhiều trẻ con
Dưới mái hiên tối tăm, một phụ nữ già, một người đàn ông đang bê hộp xốp với chút đồ ăn ngồi cạnh người phụ nữ và một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi, thoạt nhiên chúng tôi tưởng họ là một gia đình nhưng hóa ra họ lại là 3 cảnh đời riêng biệt. Mỗi người có một lý do để cùng núp mưa dưới mái hiên này. Đứa trẻ đi cùng mẹ, trông hai mẹ con chẳng có đồ đạc gì ngoài cái túi nhỏ đeo vai, chị nói chuyện khá lưu loát nhưng những câu chuyện lại chả chút liên quan đến nhau nên chúng tôi không thể tìm hiểu thêm thông tin gì về mẹ con chị. Thôi thì chúc Tết, trao quà. Đứa bé đứng cạnh tôi khẽ khàng "Cho cháu xin thêm hộp bánh". Tôi vội rút từ một túi quà khác đưa thêm cho cháu. Thằng bé bóc bánh uống sữa một lèo rất nhanh rồi vứt vỏ ngay dưới chân, dường như nó đang đói lắm. Cùng lúc một người đàn ông tới trú mưa dưới mái hiên, chị phụ nữ vội vàng bê lấy túi quà vừa được tặng, người đàn ông nói "Chị cứ để đấy rồi đứng lùi vào khỏi ướt chứ ai thèm lấy của chị mà bê vội" Chị nghẹn ngào: "Nhưng đây là đồ ăn của mẹ con tôi, thử hỏi bác có muốn đồ ăn của bác để ở dưới mông người khác không?" Người đàn ông đang đứng xoay lưng vào túi đồ của chị vội vàng xin lỗi. Rồi dưới mái hiên hẹp đôi chỗ còn dột, không ai bảo ai đều cố gắng xoay xỏa để có chỗ cho túi đồ ăn của chị. Nhưng chả ai có thể khuyên nổi, chị vẫn trân trọng đặt túi đồ ăn vừa được tặng dưới chỗ mái hiên khô ráo tốt nhất rồi chị đứng trông nom nó cẩn thận bất chấp mưa đang hắt ướt chân chị.
23h15 mưa ngớt, hành trình của chúng tôi lại tiếp tục. Dưới mái hiên cách bệnh viện không xa là một đứa trẻ chừng 6 tuổi ngồi bệt co ro, bên cạnh là bé nhỏ hơn đang say ngủ trên tay mẹ. Tôi hỏi cháu có đang mệt không, mấy mẹ con đi chữa bệnh hay sao? Chị bảo không, cháu ngủ thôi, em làm nghề nhặt rác, bình thường 3 mẹ con thuê trọ cùng nhiều người ngoài bờ sông nhưng Tết mọi người về quê hết, em thì chả đi làm được mà thuê phòng không có người chung cũng đắt, để tiết kiệm chị dắt 2 con ra đường tá túc vài hôm đợi nhóm thuê trọ trở lại thuê cùng, tiện cũng đi nhặt rác luôn.
.............
Có trường hợp từ chối nhận quà, chắp tay đa tạ xin nhường cho người khác khó hơn dẫu anh ta cũng nằm lọt thỏm cạnh xe phế liệu. Dù có vẻ hơi say nhưng anh ta vẫn tỉnh táo để chất vấn chị em tôi "sao các bác lại đi ngược đường" dù chúng tôi đi sai một đoạn rất ngắn là để tiến lại chỗ anh ấy cho gần
....................
Khi tiếng pháo hoa nổ đì đụp trên đầu thì cũng là lúc chúng tôi vòng vèo tìm đường thoát khỏi những đoạn phố ngập sâu. Các nhóm phát quà đều không hoàn thành mục tiêu. Nhân lực mỏng, điều kiện không thuận lợi, có lúc nản quá muốn dừng, nhưng chừng nào vẫn còn những người hút hộp sữa mất chưa đến 1 phút, có người bẻ vội cái bánh mì ngay lề đường cạnh xe rác ăn trong sung sướng ....... thì chừng đó chúng tôi có đầy đủ sức mạnh để tiếp tục con đường
Các thành viên trở về đều ướt nhẹp sau cơn mưa dữ, thậm trí có chỗ mưa đá may kịp trú, nhưng những túi quà còn lại thì đều được bảo quản tốt nhất nên chẳng bỏ đi chút gì, một số hộp chocopie ướt nên bóc bỏ vỏ giấy. Và chương trình chỉ thực sự hoàn thành vào mùng 1 Tết khi toàn bộ số quà GTA còn lại được chuyển đến Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở Văn Chương. Lúc đầu tôi hơi ngần ngại sợ đầu năm sẽ làm các bạn ở trung tâm thấy buồn khi quà chuyển cho họ lại vốn dư ra từ một chương trình trước đó. Cuối cùng, các bạn ở trung tâm đón nhận một cách thân tình nồng ấm khiến chúng tôi nhẹ lòng sau khi len lỏi qua những con ngõ ngoắn nghèo hẹp và lép nhép bùn cống tràn lên sau cơn mưa.
Chúc mừng năm mới 2020 và chúc cho ngọn lửa nồng ấm từ Người Tôi Cưu Mang mãi lan tỏa