Anh Cản – chị Xôn, Nậm Ban, Lai Châu
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh : Penguin
Ngày giới thiệu : 17-5-2008
Thành viên xác minh : Baoduy, Peguin, Phattaitam và Nhocmatto
Ngày xác minh : 17-5-2008
Mức cưu mang KTX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM : 7.340.000 VNĐ (tổng hợp từ các thống kê CMKTX DD)
Bài viết của Penguin giới thiệu hoàn cảnh và các thành viên đi cùng xác minh:
Chiều nay khi phát cháo tại bệnh viện Việt Đức, nhóm phát cháo được biết về trường hợp của anh Cản - chị Xón đang điều trị tại viện. Sau khi phát cháo xong, nhóm đã lên phòng thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của anh chị. Anh Cản - chị Xón là người dân tộc, hiện sống tại tỉnh Lai Châu. Anh nói được tiếng Kinh, còn chị chỉ nói được tiếng dân tộc. Cách đây hai năm, chị Xón gặp ca sinh khó. Người ta trong lúc cố lấy cháu bé ra đã làm đứt đầu bé. Còn chị bị tai biến, rò rỉ tiểu tiện và sa dạ con. Chịu đựng bệnh tật hai năm anh mới đưa chị về Hà Nội điều trị. Theo lời thân nhân người bệnh cùng phòng, tuần sau chị sẽ được mổ.
Về hoàn cảnh gia đình: Anh chị làm nương, trồng sắn, ngô, nhà rất nghèo. Nghe anh nói nhà nước có cho gạo ăn độn với sắn. Anh chị có năm cháu, nay hai cháu đã mất, chỉ còn ba. Cháu lớn nhất 7 tuổi, còn cháu bé nhất 3 tuổi. Anh Cản còn mẹ già và một người anh (vợ và con hiện cũng đã mất). Chị có hai anh em. Tất cả đều rất khó khăn.
Về tình cảnh hiện tại: Ngày anh chị về Hà Nội điều trị, dân làng trong bản quyên góp được 5 triệu cho hai vợ chồng. Anh chị đi đường đã tiêu hết 1 triệu (đi xe ôm từ bến xe về bệnh viện còn bị lái xe ôm lừa lấy những 200.000). Lúc nhập viện anh phải nộp 3 triệu viện phí. Chị nhập viện đến nay đã được 1 tuần. Hàng ngày anh chỉ dám mua 5.000 xôi cho cả hai vợ chồng ăn hoặc nhịn đói. Anh nói mua cơm phải mất 10.000, không đủ tiền.
Chiều nay anh đi với người nhà bệnh nhân cùng phòng ra lấy cháo. Chị đi cùng có nói xin 3 suất cho cả 2 anh chị. Lúc lên thăm, Penguin và mọi người thấy chị ăn rất ngon lành, có lẽ lâu rồi chị mới được ăn ngon như vậy. Anh đã nhường hết suất cháo cho vợ, còn anh lại nhịn.
Mọi người trong phòng đều nói anh chị hiện đang rất cần sự giúp đỡ và nhiệt tình cung cấp thông tin. Anh chị là người dân tộc, ngoài khó khăn về tài chính cũng rất bỡ ngỡ khi ra Hà Nội. Rất mong các bác nhóm cháo chiều mai xác minh lại trường hợp này xem chúng ta có thể giúp đỡ được gì cho anh chị trong thời gian điều trị không! Mọi người chiều nay đã dặn anh hàng ngày ra lấy cháo miễn phí nên chiều mai các bác sẽ gặp anh.
Địa chỉ của anh chị: Phòng 5 - Tầng 4 - Khoa Tiết niệu - BV Việt Đức.
Đây là lần đầu Penguin giới thiệu hoàn cảnh lên diễn đàn. Nếu có gì thiếu sót, nhờ các bác Baoduy, Phattaitam và Nhocmatto đính chính, bổ sung thêm. Cảm ơn các bác nhiều!
Trong thời gian anh chị ở Hà Nội để chị Xôn điều trị bệnh, các thành viên NTCM cũng thường xuyên ghé thăm và động viên:
Những ngày cuối tháng 7 năm 2008 anh chị được bệnh viện cho về quê (Lai Châu) để tiếp tục điều trị. Trong chuyến trở về này anh chị cũng đã được hỗ trợ một ít vốn để làm ăn tại quê nhà (Anh Cản sắm một chiếc xe máy và được nhóm NTCM tặng trâu trong chuyến đi Nậm Ban)
Những ngày cuối tháng 8 năm 2008 trên hành trình đến với đồng bào Nậm Ban, các thành viên NTCM đã có dịp gặp lại anh chị tại Nậm Ban. Dưới đây là tường thuật của chị Lason sau chuyến đi:
…Vừa lên xe thì Lason nhìn thấy Cản .Hai chị em nhìn nhau tíu tít .Hắn vẫn không ngờ mình trở lại .Sau hồi ngỡ ngàng Cản lấy xe đi theo mình vào bản .
Chuyển quà cho học sinnh xong ,Lason cùng các bạn đến thăm nhà Cản Xôn .Đứng ngoài đường đã thấy Xôn lúi húi ...đóng bỉm ...,nhìn thấy Lason cười toét miệng -tươi lắm .Vậy mà vẫn lúng túng không biết mời khách lên nhà .Kệ ,khách cứ lên ...Gian nhà 3 gian bằng gỗ ,trống hoác ,chỉ có chỗ Xôn nằm là có màn che -màu hồng hẳn hoi -đẹp nhất xã .Bếp lạnh tanh ,không có gì ngoài mấy chiếc nồi không lỏng chỏng .Hóa ra ,đang ngồi đan phên thì ...(dấm đài )nên phải đi đóng bỉm .Cái bụng thỉnh thoảng vẫn lên cơn đau -nhưng ...quen rồi ,kệ nó ....nhìn mặt thành viên NTCM nhớ hết ,nhưng chỉ nhớ tên chị Lam thôi.Trâu thì thả vào rừng cùng trâu của dân bản .Thỉnh thoảng trâu mới mò về nhà uống nước muối .Ở đây họ nuôi trâu thả rông mà .Cô con gái lớn xinh lắm ,mặt còn ngây thơ hơn mấy cô gái trẻ NTCM vậy mà đã 2 con rồi .
Rất may ,khi ở nhà Lason đã chuẩn bị cho Xôn 1 ít chân váy .Xôn bảo mặc váy đóng bỉm dễ ,lại không chạm vào chỗ đau .Mang túi chân váy vào ,nó mừng lắm .Chuyện trò với nhau chẳng thấy chán .Thời gian có hạn -vẫn phải về thôi -hẹn ngày gặp lại Xôn vẫn yên bình .
Tháng 9 năm 2009 bệnh tình của chị Xôn ngày một trở nặng…