CHÁO DINH DƯỠNG MIỄN PHÍ
Có lẽ tình nguyện đối với tôi chả còn xa lạ gì. Hơn 5 năm trước đây, đối với các chiến sĩ tình nguyện viên là người khuyết tật thực sự rất hiếm hoi. Tôi là một thanh niên lớn lên trong tổ chức đoàn, hội, đội. Và tôi nhanh chóng theo đàn anh, đàn chị để làm công tác tình nguyện. Từ đó, thanh niên tình nguyện luôn gắn với cuộc sống của tôi.
NGÀY CHỦ NHẬT THẬT ẤM TÌNH NGƯỜI
Hôm nay, ngày chủ nhật. Thường tới ngày này tôi thường thức dậy rất trễ sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nhưng nay, tôi có dịp về với nhóm "Người tôi cưu mang". Ở đây, cô, chú, anh chị vào dịp cuối tuần thường hội tụ để nấu cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân ở bệnh viện. Biết chương trình tôi liền đồng ý tham gia, vì đây là một hoạt động khá ý nghĩa.
Chương trình "Ấm tình người"! Vì sao tôi lại nói vậy? Bởi vì, tôi hiểu được cảm giác khi người thân nằm viện nó như thế nào? Đồ ăn, thức uống đắt đỏ, lại không hợp khẩu vị. Tôi có nghe bố tôi kể rằng, hàng ngày bố toàn ăn đồ ăn ở bệnh viện, ăn không ngon đến phát ngán và bố giảm tới mấy kilogam. Nghe bố kể mà thực sự sót xa. Nhưng mà biết sao được, ở nhà mình quen lối sinh hoạt ăn uống vậy rồi, đồ ăn ở ngoài không hợp khẩu vị là lẽ đương nhiên. Vì vậy, hôm nay tôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi cùng anh chị để phát cháo.
Từ sáng sớm, anh chị tập trung tại nhà chú sáu, để nấu cháo. Rồi mỗi người đóng góp một chút kỹ năng để phụ nấu cháo. Tôi thì phụ trách nhặt hành, lựa hành. Tôi cảm thấy hứng thú, vì đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp vào bếp núp. Đây cũng là một trong những sở thích của tôi lúc rảnh. Còn anh chị khác phụ trách bổ bí, say bí. Hôm nay, tôi đặc biệt ấn tượng với 1 thành viên với kỹ năng mài dao điêu luyện, chị ý khiến tất cả thành viên phải trầm trồ "Ồ".
Nửa tiếng sau, chúng tôi hoàn thành nồi cháo. Chúng tôi bắt đầu di chuyển đến bệnh viện "Gia Định" để phát cháo cho bệnh nhân. Tôi cảm thấy háo hức khi được tới đây. Tôi cũng tự nhủ với bản thân sẽ làm thật tốt. Khi tới nơi, tôi thực sự bất ngờ với quang cảnh của bệnh viện. Bệnh viện này là một trong số bệnh viện có thể nói sạch sẽ nhất Sài Gòn. Không những sạch, ở đây còn mát mẻ. Xung quanh hành lang có sẵn quạt cho bệnh nhân dùng...
Cả nhóm bắt đầu bắt tay vào việc phát cháo cho bệnh nhân. Người thì phát giấy, người thì khiêng nồi cháo, người thì múc cháo cho bệnh nhân. Còn tôi chỉ đứng ngồi phát giấy thôi. Mặc dù đóng góp chút ít sức lực vào công việc, nhưng tôi cảm thấy thực sự thật ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng, bạn chẳng cần chứng tỏ những cái điều to lớn để người ta để ý hay quảng bá bản thân để giúp đỡ người khó khăn. Mà bạn đi và làm bằng cái tâm của chính bạn, chính khả năng của bạn. Dù là công việc vừa hay nhỏ, nhưng nó lại mang lại điều tốt đẹp cho những người được hưởng, được nhận. Điều đó, bạn đã góp phần công sức của bạn vào một tập thể rồi.
Tóm lại, hôm nay đúng là ngày thật vui và ý nghĩa. Hy vọng rằng, thời gian tới, tôi sẽ được trải nghiệm nhiều thứ nữa, trước khi quay lại công việc chính của mình.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn anh Hậu, cảm ơn chú Ánh và tất cả anh chị trong cộng đồng "Người tôi cưu mang" đã tạo điều kiện cho con được trải nghiệm với môi trường này.
Người viết:
Nay Djrueng