Chào cả nhà,
Sáng nay lúc 8h 3 anh em có em, anh Lehung73 và Tommy đi Củ Chi xác minh mấy TH ở đây. Đường xa, 3 anh em vừa đi vừa hỏi đường nên tầm 9h30 mới đến được nhà bà Hai Beo.
Chị Phấn và Ni ở cùng xóm trọ với chị Ngọc Diệp, người đã gọi điện liên lạc với anh Theanh để xin được giúp đỡ cho 2 chị đây. Hoàn cảnh 2 chị rất giống nhau nên em xin phép được gói gọn lại như sau:
- 2 chị đều bị khiếm thị, và chồng của 2 chị cũng vậy. Hoàn cảnh như nhau, gặp nhau ở lớp học rồi nên duyên vợ chồng. Chị Phấn mới có gđ được vài tháng, còn chị Ni gần 1 năm. Cuộc sống vất vả nên các anh chị vẫn chưa nghĩ đến chuyện con cái.
- Cả 2 gđ, vợ hàng ngày bắt 2 tuyến xe bus vào thành phố bán vé số, việc bắt xe nhờ người đi đường giúp đỡ, chồng học đàn và chữ nổi. Vé số có đại lý gần nhà mang cho 2 chị đến tận nơi. Hôm nào mệt mỏi quá thì chị ở nhà. Sáng nay đến mấy anh em đã gặp 2 vợ chồng chị Ni và vợ chồng chị Phấn.
- Thu nhập mỗi ngày của các chị khoảng 80 ngàn. Nhà trọ gần 300k/tháng cả điện nước. Hỏi thăm một số thông tin thì được biết mỗi tháng anh chị cũng dành dụm ra được 500k, nhưng những đồng tiền ít ỏi ấy đôi khi phải đem ra trả cho đại lý vé số. Nghe anh chị kể mà thương. Chị Ni nói đi bán gặp người tốt họ mua giùm không sao, chứ nhiều người xấu khi giật tiền, khi giật vé của các chị, nên coi như ngày đó không bán được gì mà còn lỗ nặng và vẫn phải trả vốn cho đại lý. Có hôm đi bán các chị không thấy đường nên đi vào nhầm nhà người ta mà cứ ngỡ là đường, chủ nhà cầm cây đánh đuổi vì sợ là trộm cắp gì đó.
- Tiếp chuyện với các anh chị, nhóm nhận thấy các anh chị rất thật thà, không hề than vãn hay kể khổ. Đặc biệt chị Ni rất vui tính, nắm tay hỏi chuyện em rất thân tình, ấm áp mặc dù giờ đây chị không còn nhìn thấy gì nữa. Hiện nay chị Ni đang phải nhờ máy trợ thính mới có thể nghe được người khác nói gì và đôi khi không nghe được vì máy đã hỏng.
Trên đường về 3 anh em có hội ý và xin tổng kết lại 1 số điểm như sau: Hiện tại cuộc sống của 2 gđ tuy vất vả nhưng vẫn có thu nhập tạm ổn đủ để lo chi phí sinh hoạt, anh chị cũng rất cố gắng chăm lo cho nhau và chí hướng làm ăn. Tuy nhiên mỗi gđ chỉ có các chị đi làm, các anh học đàn để nhận đàn trong đám cưới nhưng hiện tại vẫn chưa dành được tiền mua, riêng chồng chị Ni có cây đàn trước được tặng nhưng nó rất cũ và không thể đàn trong đám cưới được nữa.
Nhóm có hỏi thẳng 2 anh, 2 anh cho biết ước mơ của 2 anh bây giờ là có được cây đàn, nhận đám, kiếm tiền phụ với vợ kiếm sống cho vợ đỡ cực. Theo như anh Hùng chồng chị Ni nói là loại đàn Organ đó giá từ 1-2 triệu thôi, nhưng với gđ 2 anh đó là cả 1 số tiền lớn.
Nhà mình xem xét có thể giúp đỡ cho 2 anh được không ạh? Riêng chị Ni máy trợ thính của chị đã hư mà chưa dám mua, các bác xem có thể hỗ trợ thêm khoản này? Máy trước chị mua hơn trăm ngàn xài đã lâu và nay rất hay trục trặc.
Xóm nhà trọ của bà Hai Beo có hơn 20 phòng nhưng có tới 5 phòng là gđ có vợ chồng là người khiếm thị, ngoài chồng chị Phấn và chị Ni còn có 3 anh nữa cũng rơi vào cảnh tương tự. Tiếp chuyện với các anh các anh cũng rất mong muốn có được cây đàn để kiếm sống. Nếu các bác có thể hỗ trợ được nhiều hơn thì tốt quá, còn không nếu lần sau tới thăm mình xem xét tặng họ ít gạo, thùng mì cho họ bớt tủi thân.
Ken.