Vâng, Ken rất cảm ơn anh Opla đã nói lên điều mà bấy lâu nay Ken cũng hay thắc mắc và cảm thấy áy náy khi bản thân chưa làm được gì nhiều hơn. Như các bạn đã biết đấy, mỗi ngày trôi qua DĐ mình lại có những TH mới được đưa lên, ai cũng cần chúng ta giúp đỡ. Nhưng thực sự mà nói, có vẻ như hiện nay DĐ mình đang quá tải, công việc quá nhiều không thể trong chốc lát có thể giải quyết được. Hàng ngày, mỗi TV DĐ cũng đi làm, đi học, cũng vất vả mưu sinh như ai, khoảng thời gian trống không đủ nhiều để có thể theo sát sao tất cả những topic, những TH trên DĐ. Ngay cả bản thân Ken, nhiều khi hôm trước đọc bài hôm sau Ken có thể quên, bởi với 1 lượng lớn các TH Ken không thể nào nhớ hết, nào là TH này đã được giúp đỡ như thế nào, TH kia các anh chị đi xác minh đề xuất hình thức giúp đỡ ra sao để Ken đọc và học hỏi, lấy kinh nghiệm,...Và còn rất nhiều, rất nhiều lần như thế nữa. Trước đây, khi chưa đến mức bận rộn lắm, Ken hay lên DĐ và đọc bài, TH nào Ken cũng đọc, cũng cố nhớ, nhưng hiện nay thì Ken không thể làm như thế được nữa với khối lượng bài học khổng lồ trên lớp.
Các bạn, hôm nay đọc bài anh Op, một cảm giác buồn len lỏi trong Ken mà không biết giải thích sao cho các bạn hiểu. Một cái gì đó nhoi nhói trong tim. Biết nói sao đây? Ken thực sự mong được các bạn chung tay, chung sức cùng DĐ nhà mình. Mỗi người một việc, phụ nhau cùng làm, rồi tất cả sẽ ổn thôi, phải không ạ, tất cả rồi sẽ ổn. Món quà cho tất cả chúng ta là những nụ cười, là ánh mắt rạng ngời niềm vui khi hay ai đó đã qua cơn nguy kịch, khi nhận được lời cảm ơn hết sức chân thành từ một người xa lạ. Sẽ không có một phép màu nào có thể mang đến cho ta những món quà tinh thần quý giá như thế ngoài tình yêu thương chúng ta chia sẻ.
Tối nay Ken đi BV Ung Bướu xác minh TH em Hòa, bước chân vào viện mà lòng chợt thấy hạnh phúc, xen lẫn trong đó là những xót xa. Ken còn hạnh phúc quá, may mắn quá khi bản thân không bệnh tật, không đau đớn như bao người ở đây. Biết bao người, từ trẻ con đến người già, từ người có bệnh đến người thân, nằm la liệt ngoài hành lang và phòng bệnh nhân. Có những em bé đầu trọc lóc, kê đầu trên gối mỏng cùng chiếc chiếu đơn đang chìm vào giấc ngủ say sưa ở hành lang đi, em đã quên đi những nỗi đau phải chịu khi em còn tỉnh giấc. Nhìn mà thương! Ước gì không ai bệnh tật!
Một lần, bác 6x đã nói Ken nghe 1 câu, nếu tất cả mọi người ai cũng nghĩ hôm nay là lần gặp nhau cuối cùng thì hẳn trên đời này không còn ai đối xử tệ với nhau!
Tối nay nhân bài viết của anh Op Ken xin tâm sự với các bạn đôi chút để chúng ta cùng hiểu nhau hơn và cùng chung tay làm việc. Ken cũng xin nhắn với các bạn, rằng các bạn không phải e dè hay ngại ngùng khi đi xác minh, hãy mạnh dạn tự tin và làm bằng chính cái tâm của mình. Lần đầu Ken đi xác minh, không có anh chị nào có kinh nghiệm đi cùng vì ai cũng bận, chỉ Ken và Gon_một TV mới tương tự, 2 đứa không biết phải nên hỏi những gì, hỏi như thế nào. Rồi Ken hỏi ý kiến bác 6x, anh Op và cuối cùng 2 chị em cũng tự đi. Qua được lần đó Ken thấy mình mạnh dạn hơn và cũng kinh nghiệm hơn. Sau này mỗi khi có dịp đi cùng Ken đều lắng nghe cách các anh chị, cô chú hỏi chuyện để học hỏi thêm. Những cái gì thực tế sẽ dễ đi vào trí nhớ hơn. Giờ Ken cũng không ngại ngùng gì khi đi xác minh nữa. Ken rất cảm ơn các bạn đã chung tay cùng DĐ, nếu giúp được gì cho các bạn Ken cũng như tất cả anh chị, cô chú trên DĐ sẽ giúp. Đừng lo lắng và ngại ngùng, chúng ta là người một nhà mà.
Chúc cả nhà tuần mới an lành và hạnh phúc!
Ken.