Đứa con không cha \\\'múa lửa\\\' nuôi mẹ
Vắng bóng cha từ thuở lọt lòng, 13 tuổi Tú đã phải nghỉ học kiếm tiền nuôi mẹ mang bệnh nặng. Là điểm tựa của mẹ nhưng tai nạn giao thông ập đến khiến em trở thành phế nhân, tương lại mù mịt chờ đón hai con người bất hạnh.
Khi Lâm Thanh Tú chào đời được 4 tháng, người cha đã bỏ mặc hai mẹ con để quay về với vợ cũ. Mẹ của em, bà Lê Thị Xẵn (47 tuổi) phải một tay vừa nuôi con vừa chật vật kiếm sống bằng nghề bán rau ở bến Vân Đồn, quận 4. Cuộc sống quá khó khăn lại mắc phải bệnh lao phổi nên bà chỉ cho Tú đi học được đến lớp 6.
Nhắc lại chuyện để con phải thôi học, người mẹ tự trách mình: “Bữa ăn hàng ngày nhiều hôm còn lo chẳng nổi. Thằng cu Tú chăm học lắm, ngày tôi kêu nó thôi học, nó khóc rưng rức cả tuần, năn nỉ xin đến trường lại. Nhưng biết làm sao được… đành nhắm mắt làm chuyện có lỗi với con vậy”.
Từ đó, Tú phụ rửa xe máy tại tiệm của người quen, tối đến, em theo học nghề trong một đoàn xiếc. Không thể nhớ hết những lần rách miệng, bỏng mặt vì tập nhai lưỡi lam, phun lửa, nhai than, nuốt rắn… nhưng vốn tính siêng năng, chịu khó và lòng yêu nghề nên chỉ 2 năm sau, Tú đã đủ lực tách đoàn để đi biểu diễn tại các quán nhậu vỉa hè.
Tương lai mù mịt đang chờ đón hai mẹ con em Tú ở phía trước.
Tú tâm sự : “Thấy em biểu diễn, ai thương thì cho vài đồng, ai ghét thì đuổi đi. Mỗi đêm em đi biểu diễn múa lửa, nuốt rắn, nhai than cũng kiếm được vài chục ngàn nên mẹ đỡ vất vả phần nào. Nhưng vừa rồi bệnh lao phổi của mẹ tái phát, em phải cố gắng kiếm thêm để lo thuốc thang. Nhiều bữa em lân la biển diễn ở các quán nhậu đến hơn một giờ sáng mới về”.
Gần 2 năm trời vừa nuôi mẹ bệnh nặng vừa tích cóp để dành, Tú “tậu” được chiếc xe Cup 50 với giá 1,5 triệu đồng làm phương tiện đi lại cho những đêm biểu diễn ở xa. Đó cũng là tài sản lớn nhất mà hai mẹ con em có được. Dù mới 16 tuổi nhưng Tú đã mơ tưởng đến việc lập cho mình một gánh xiếc riêng.
Tương lai mịt mù sau tai nạn
Khát vọng vẫn còn xa vời thì tai nạn đã ập đến. “Lúc ấy khoảng 1 giờ đêm, em đang trên đường về nhà thì bất ngờ chiếc xe máy lao từ trong hẻm ra. Em chỉ nghe một tiếng “rầm” rồi không biết gì nữa. Tỉnh dậy, em thấy chân bên trái đã bị gãy.” - Tú nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Nhận được hung tin, người mẹ lật đật tìm đến bệnh viện nhưng trong túi chẳng có lấy một đồng, bà chỉ còn biết ôm con nức nở. Thương cảnh hai mẹ con đơn chiếc trong cơn hoạn nạn, bà con trong xóm lao động nghèo gom góp giúp một số tiền nhưng cũng chỉ được hơn một triệu đồng.
“Em tàn phế mất rồi, làm sao nuôi mẹ được đây.”
Sau khi chẩn đoán hình ảnh, BS Dương Hồng Nam, Khoa Chấn thương Chỉnh hình kết luận: “Tú bị gãy 1/3 xương đùi trái, tắc động mạch đùi khoeo chân trái, bong sụn tiếp hợp đầu trên xương chân phải. Với những thương tích nghiêm trọng ấy, em đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ chân trái. Nhưng nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, trải qua ba lần phẫu thuật, Tú đã may mắn không phải tháo khớp.
Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, chân em bị hoại tử nên phải cắt bỏ 1/4 bắp chân trái. Khả năng phục hồi trở lại bình thường rất thấp nên sau này có thể em phải liên tục chống nạng. May mắn hơn thì cũng phải đi tập tễnh suốt quãng đời còn lại”.
“Em tàn phế mất rồi, làm sao đi biểu diễn được nữa anh ơi! Em biết làm gì để nuôi mẹ bây giờ!”, Tú đau đớn nghĩ về tương lai mịt mù phía trước.
Bệnh lao phổi vẫn ngày đêm hành hạ khiến cơ thể người mẹ chỉ còn da bọc xương. Nhưng hơn 1 tháng qua, bà đã phải chạy đôn chạy đáo, làm việc quần quật, đêm đến lại một thân một mình vào viện chăm con. Với số tiền gần 50 nghìn đồng kiếm được mỗi ngày, chẳng biết đến bao giờ bà mới thanh toán được khoản viện phí khổng lồ đã lên tới hơn 30 triệu đồng. Bà chỉ còn biết ứa nước mắt, bất lực nhìn con trên giường bệnh
Liên lạc giúp đỡ:
Bà Lê Thị Xẵn (mẹ em Lâm Thanh Tú): Nhà trọ: 209/149/86/48, đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP HCM.
Hoặc: Phòng 5, lầu 5, khu B3, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy.
ĐT: 01227.081.876Mã số 15
Theo Dân Trí...