Chị ơi,
Bữa cuối bán phiếu ở quán cơm nhà mình, khoác trên người tấm tạp dề mới, chị vui hay buồn?
Hôm qua ở quán cơm, thấy chị buồn em cũng không nói gì nhiều. Gem thì bảo phải khuấy động phong trào lên cho chị vui, mà chị vẫn khóc. Em chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn chị như thế...
\\\"Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, em lên đường may mắn...\\\", nghe cô Kiểm nói thấy thật buồn, Moon và em chạy đi lấy xe nhưng mắt cay cay.
Tiễn bạn lên đường, Nối vòng tay lớn,...Mọi người hát ca khúc chia tay chị, chúc chị lên đường may mắn, nơi xứ người không quên quán cơm và tụi em chị nhé! Cái nắm tay, ôm xiết, những giọt nước mắt,...sẽ còn mãi với em, với Moon, với tất cả mọi người.
Chị sang đó sống không biết năm nào sẽ quay về. Có thể 1 năm, 2 năm, 10 năm, không ai biết trước được. Giờ không còn ai dành bán phiếu với em nữa,
Em sẽ thế chỗ chị bán phiếu mỗi sáng thứ 7 nha chị. Em biết em còn vụng về, nhưng chị yên tâm vì em sẽ gắng lấy lại kỷ lục bán phiếu chị đã chiếm mất ngày hôm qua.
Chị ơi, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công nha chị.
Chị nói mỗi năm dành tiền mua vé máy bay về dành bán phiếu với em 1 lần đó, không được quên đâu.
Em và Moon sẽ nhớ chị nhiều.
Em Ken.