Hoàn cảnh: Chị Lộc bị ung thư giai đoạn cuối. Nhà nghèo, hai con còn nhỏ, không có bố.
Thành viên giới thiệu: nguoithuhaihai ngày 3/4/2007
Thành viên xác minh: Mgocthao & TanBac ngày 1/5/2007
Giúp đỡ từ NTCM:
- CMTX 600.000 VND / tháng từ Pquyen (200k), Bongbi (100k), Mgocthao (100k), TanBac (100k – từ tháng 4/2007 đến tháng 9/2009), Thaidzuy (100k) từ tháng 4/2007 đến nay thông qua tài khoản 0041 000 597 593, VCB. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Lộc.
- CMKTX: 200k từ bạn của TanBac, 150k làm thẻ ATM từ nhân viên ngân hàng, DiepThien 300k, Lathuvang 200k, Maitan97 & Thaidzuy 300k, PhuongVyHue 200k.
- Hiện vật: Thuốc nam & quà của banbe6x và lathuvang, bóng điện, tôn & la phông ván ép của Nguoithuhaihai & bạn bè, sách vở cho hai cháu từ TanBac...
Thông tin giới thiệu:
Chị tên là Nguyễn Thị Lộc, thường trú tổ 19, thôn Bàu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, thị xã Hội An (Quảng Nam). Hai năm trước, bệnh tật kéo dài liên miên đã cướp hết của chị sức khoẻ, tiền bạc. Đối với người bình thường, điều đó, đã quá đáng sợ, đối với một nông dân nghèo như chị Lộc càng thê thảm hơn.
Khởi từ những cơn đau ở cột sống, đến tháng 7-2006, 2 đốt sống ở thắt lưng chị Lộc bị thoái hoá hoàn toàn dẫn đến 2 chân bị liệt. Để vượt qua bệnh tật, chị đã phải chạy chữa từ bệnh viện Hội An đến BV Đa khoa Đà Nẵng và BV Trung ương Huế. Ai hướng dẫn uống thuốc Đông y, bày châm cứu..., chị cũng cố thử nhưng đều không mang lại kết quả. Trong nhà có gì bán được, chị đã bán nhưng đâu đủ thiếu gì, phải vay mượn của bà con và những người tốt bụng. Nợ chất chồng, đến giờ chị Lộc cũng chẳng biết làm sao trả được.
Thương nhất là 2 con chị, kết quả của cuộc tình ngang trái, phải chịu khổ theo mẹ. Bé gái Nguyễn Thị Thái Hiền (2000), học lớp 1D trường tiểu học Lê Độ, HA và bé trai Nguyễn Thái Phước (1993), học lớp 8/2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà không có đàn ông. Lao động chính của gia đình là chị Lộc thì nằm một chỗ. Thế nên, cậu bé 14 tuổi Nguyễn Thế Phước trở thành trụ cột của gia đình. Không có thời gian đánh đáo, bắn bi, chơi diều như bạn bè cùng tuổi, từ sáng sớm, Phước đã dậy, lo cơm nước cho mẹ và em. Đến giờ phải đi học, Phước ù té đến trường cách đó vài cây số để học. Trống tan trường gióng lên, Phước lại hộc tốc về nhà, trên đường, không quên ghé qua mấy quầy rau cải mua cái gì về làm cơm. Được xã cấp giấy xác nhận là hộ nghèo nên 2 anh em được giảm các khoản học phí phải nộp. Còn đi học thêm như các bạn đối Phước và Hiền là chuyện...viễn tưởng. Suốt ngày lo chăm sóc mẹ nằm một chỗ c ùng em gái mới 6 tuổi và quán xuyến mọi việc nhà lại ăn uống thiếu thốn nên cậu bé Phước gầy đét. Được cái yêu mẹ, yêu em nên Phước lúc nào cũng vui, chăm chỉ, chuyên cần, việc gì cũng vâng theo lời mẹ.
Gia đình chị Lộc được địa phương xếp vào danh sách hộ nghèo, mỗi tháng nhận được 20kg gạo cứu tế. Không đất, không ruộng, căn nhà của 3 mẹ con do làm đại trên một đồi cát đến giờ vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. May là khi còn khoẻ mạnh, chị Lộc đã trồng được nhiều gốc quất xung quanh sân nhà. Đó là nguồn thu nhập chính của 3 miệng ăn. Quất không phải chăm sóc nhiều. Mỗi ngày, Phước tưới cho cây ít nước. Đến kỳ cây cho trái ( 6 tháng/kỳ), Phước hái mang ra chợ bán. Chị Lộc còn 3 anh chị em nhưng đều là nông dân, đời sống thiếu trước, hụt sau nên thương chị Lộc cũng chỉ giúp được về mặt tinh thần. Các chị ở Hội Phụ nữ thôn, xã thỉnh thoảng cũng ghé đến giúp đỡ nhưng xã còn nghèo, còn bao mảnh đời phải cưu mang.
Đây là hoàn cảnh thật đáng thương, mong diễn đàn chúng ta quan tâm nhằm an ủi người phụ nữ đáng thương và động viên 2 cháu bé yên tâm duy trì việc học.
Thông tin xác minh:
Sau giây phút han hỏi, làm quen, Mgocthao bắt mạch xem toa hầu bốc vài thang thuốc chữa bệnh cứu người. Nhưng Mgocthao giật mình- với kinh nghiệm của mình, chị Lộc quả đã gặp căn bệnh ngặt nghèo, cái sống cũng chỉ kéo dài không quá hai năm. Dẫu vậy, Mgocthao bỗng rạng rỡ mặt mày bảo \\\"Không sao, không sao. Bệnh này khó nhưng biết giữ gìn, tinh thần sảng khoái, tập luyện thường xuyên ắt là sẽ có tiến triển. Nhiều người không gặp thuốc tiên mà vẫn hết bịnh như thường\\\". Ấy là Mgocthao chữa bịnh tâm lý. Tuy nửa tin nửa ngờ nhưng thần sắc chị Lộc cũng thấy đổi khác. Nét vui sáng lên trên khuôn mặt xanh xao hao gầy. Bắc Tân bằng tâm tính nữ nhi nắm chặt tay, ân cần gặng hỏi, động viên tinh thần chị Lộc. Cả đoàn cũng thắm thiết thăm hỏi 2 tiểu tử của chị. Cả đoàn ai cũng khuyên răn các cháu chăm chỉ luyện rèn, đèn sách giỏi giang. Chị Lộc rơm rớm nước mắt bày tỏ mong mỏi các con suốt đời học chữ Thánh hiền mai sau rạng rỡ với thiên hạ và giúp đỡ bao người.