Chứng kiến cảnh 1gia đình tật nguyền chăm đứa con trai 2,5 tuổi liên tục bị động kinh mà rớt nước mắt. Shuchi post bài về bé mong nhận được tình thương của diễn đàn ta. Vậy mình xin nói sơ qua về trường hợp của bé nhé.
Sau khi được người bạn nói qua về trường hợp gia đình bé và cho số điện thoại của mẹ bé là bạn mình có gọi điện trực tiếp cho mẹ bé để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của gia đình và chị đã khóc rất rất nhiều trước khi mới bắt đầu được câu chuyện.
Chị Huỳnh Thi Nguyên năm nay 38tuổi quê Bình Định. Chị bị liệt 2chân từ nhỏ lớn lên chị vào miền nam bán vé số dạo kiếm sống mong có được 1tương lai sáng hơn. Chị gặp anh cũng ở Miền nam và cũng làm nghề bán vé số dạo, đôi chân của anh \\\"hơn\\\" đôi chân của chị 1chút đó là đi lò cò được ( nghĩ mà thương).Sau đó anh chị sinh được bé Quách Thanh Phong. Chị có nói với mình bé Phong là niềm hạnh phúc, là tất cả những gì anh chị mong ước và hi vọng. Chị bảo nếu như con bình thường không bệnh tật gì anh chị vừa bán số dạo vừa nuôi bé và sẽ cho bé 1cuộc sống hạnh phúc mặc dù có thể
bé sẽ thiệt thòi hơn các bạn về vật chất. Nhưng .... ( đến đây chị lặng đi phút chốc và khóc) dường như ông trời trêu đùa anh chị hay ông trời không thương anh chị để bé bị động kinh không có thuốc nào chữa được ( bác sĩ bảo vậy).
Bé được 2,5tuổi rồi và bé ra vào bệnh viện từ Quy Nhơn ra tới Nhi đồng 1 hơn 1năm nay rồi. Chị nói bé bị bệnh như trời đùa trời giỡn. Bình thường không bị lên cơn bé chơi đùa nhảy nhót như 1đứa trẻ không bệnh tật nhưng có thể ngã lăn ra bất cứ lúc nào không báo trước, không triệu chứng. Khi bé lăn ra bé sùi bọt mép, co giật đáng thương lắm. Chị bảo chị nhìn con thế chị không thể bế con vào lòng, hay bế con đi đâu chị chỉ đứng nhìn con mà khóc, mà kêu gào mọi người đến cứu vì chân chị liệt từ nhỏ, bản thân đi lại còn khó khăn nói gì đến bế con giúp con.
Chị bất lực lắm rồi và cũng khánh kiệt lắm rồi. Hơn 1tháng nay theo con vào rồi ra viện, có đồng tiền nào chị dành hết cho con. KHông gia đình, không họ hàng, không người thân thích, không nhà, không cửa, tiền bạc càng không. Chị chỉ có đứa con làm niềm an ủi vậy mà bé...... Mổ cũng không mổ được vì chỉ có 30% là an toàn còn 70% rủi ro nên chị quyết giữ bé bên mình. Cầm chừng cho bé đến năm bé 15,16 tuổi bé sẽ đỡ hơn ( thấy mọi người khuyên chị thế còn không biết thực hư có đúng không?
)
Xót xa quá nhà mình ơi. Nhà mình có thể có cách nào giúp anh chị và bé không? Chỉ cần động viên hay những đồng quà tấm bánh cho bé đã đủ giúp anh chị và bé nhẹ lòng và hạnh phúc hơn rồi.
CHị bảo chị vào TP HCM thuê 1cái nhà mà ở đến mấy chục con người ( ai cũng tàn tật ) mà mình tim như ngộp thở. Cuộc đời có quá bất công không? khi mà kẻ ăn không hết người lần không ra. Đã đến tận cùng của sự nghèo lại thêm sự bất hạnh thì người sắt cũng phải ngã quỵ.
Bạn mình có kể cảnh nhìn thấy mẹ con chị đang dạo chơi ở vườn bệnh viện nhi đồng 1 thì bé lăn ra động kinh ngã xuống đất, chị khóc ngất gọi mọi người đến cứu đưa bé lên phòng cấp cứu còn chị thì lết đôi chân tật nguyền của mình chạy theo con, lên từng bậc cầu thang khó nhọc để đến với con. Lên đến nơi con được sơ cứu xong lâu rồi, người tốt bụng đã bế con chị lại chỗ mà họ tưởng chị đứng đó chờ con. Chị lại khó nhọc lết xuống thì họ bế bé tiếp tục đi tìm chị. Chị không thấy con đâu chỉ bất lực vừa lết vừa khóc tưởng con có mệnh hệ gì rồi mà mình khóc quá. KHổ quá cả nhà ạ.
Chiều nay Shuchi đã đi đến thăm bé,nhìn bé đang yêu lắm ^^ Hiện tại Bé Phong đang nằm ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 – Khoa Nhiễm & Thần Kinh – Lầu 1, trước Phòng 108 ( Lên lầu 1 rẽ phải, phía cuối hàng lang)
Điện thoại của chị Nguyên ( mẹ của bé Phong )
01648729435