Thành viên hoacomay đã chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu làm việc, hoacomay nhờ XR gửi lên DĐ hoàn cảnh này với hi vọng họ sẽ được giúp đỡ từ NTCM. Mong cả nhà quan tâm. Nguyên văn bài viết:
Trong chuyến công tác vừa qua hoacomay đi cùng Đoàn về huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hocomay sửng người khi chứng kiếm những hoàn cảnh mà chưa bao giờ giám nghĩ đến, Nếu nói đến Vũng Tàu người ta nghĩ ngay đến cuộc sống ấm no, sung túc. Ấy vậy mà hoacomay ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngôi nhà của một cụ già mà nói đúng hơn là túp lều có 4 người vào ra. Cụ là Hồ Thị Kim Cúc 54 tuổi, ngụ ở Ấp 3, xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụ Hồ Thị Kim Cúc
Bên ngôi nhà tôn ọp ẹp, hoen ghỉ cụ ngậm ngùi hai dòng khóe mắt ướt lệ vì có Đoàn đến thăm và tặng quà, dù món quà không lớn nhưng có lẽ chính tình cảm của Đoàn đã làm cụ ấm lòng. Hình ảnh của cụ gầy gò yếu ớt làm hoacomay se thắt lòng lại. Nếu ở tuổi cụ có con đàn cháu đống đang sống vui vẽ hạnh phúc hưởng cuộc sống an nhàn của tuổi già, thế nhưng nó hoàn toàn trái ngược với cụ Trần Thị Kim Cúc mới tờ mờ sáng cụ đã phải dậy đi bộ ra chợ mua khoai và chuối để làm nguyên liệu cho món bánh của mình. Số tiền thu được từ món bánh chiên bán ven đường ngày nắng bù ngày mưa không đủ nuôi sống 4 miệng ăn (một cụ già và 3 đứa trẻ nhỏ), Bánh chiên chỉ có thể nuôi ba bà cháu bữa đói bữa no chứ không có tiền dư dã để nuôi 3 đứa cháu ăn học, ham muốn của bà kiếm tiền cho 3 đứa cháu đến trường dường như vụt tắt. Nghĩ cũng tội ăn không đủ làm gì nói đến chuyện cho cháu đi học nghĩ mà thấy buồn trong lúc con người ta có ba, mẹ chăm sóc chu đáo không thiếu thứ gì ấy vậy mà ba đứa trẻ không ba, có một người mẹ thì cuộc sống khó khăn không chịu nỗi cũng bỏ đi, dường như các em thiếu hẳn sự quan tâm chăm sóc, hơi ấm tình thương của ba, mẹ. Ngày thường cụ đã vất vã với gánh nặng cơm áo gạo tiền thế nhưng khi người mẹ của ba đứa trẻ bỏ đi dường như nỗi vất vã nó đã nặng trỉu thêm bội phầm, có lẽ chính vì vậy mà thân hình cụ teo tóp, gầy guộc và già trước tuổi.
Lúc bước vào nhà hình ảnh đập vào mắt hoacomay là một căn nhà lụp xụp dưới gốc me già, nó nằm ở một góc bên cạnh một ngôi nhà cũng tàm tạm ở bên cạnh, thoạt nghĩ hoacomay nghĩ tại sao con cái có nhà lớn vậy sao lại để mẹ ở ngôi nhà ọp ẹp với những tấm tôn đã hoen ghỉ và xung quanh được thưng bằng tấm bạt màu xanh đã mục nát và củ kỷ nghĩ trong bụng mà trách đứa con. Thế nhưng hỏi ra mới biết đó là một người hàng xóm tốt bụng đã cho cụ mượn mãnh đất, hàng xóm cho tôn rồi mọi người gắn lại thành ngôi nhà tạm bợ để ở khi nghe hoacomay lại thầm cảm ơn người hàng xóm tốt bụng nếu không có họ thì không biết cụ và ba đứa cháu sẽ sống ở đâu nữa.
Nhìn hình bóng gầy gò và già nua do vất vã về vật chất và tinh thần hocomay nghĩ chắc cụ bước sang tuổi 70 có lẽ, ấy vậy mà khi hỏi thì hoacomay giật mình khi cụ bảo cụ mới 54tuổi, Hoacomay nghĩ ấy vậy mà khi nảy đến giờ mình gọi bằng cụ…Tự nhiên thấy mũi lòng, có lẽ những ngày tháng vất vã, lo toan cuộc sống đã làm cho cụ già đị so với sức tưởng tưởng của mình.
Khi được hỏi về sự quan tâm của chính quyền về việc cho cụ hộ nghèo và có sổ hộ nghèo không bà bảo chưa thấy. Hoacomay thiết nghĩ những năm qua Đảng và Nhà nước đã và đang rất quan tâm đến người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi…hằng năm có chính sách xoa nhà tranh tre giột nát…Vậy là gia đình cụ nằm trong rất nhiều trường hợp nêu trên ấy vậy mà cụ vẫn sống trong căn nhà trời nắng đứng trong nhà nhìn thấy mặt trời ngày mưa nước dột khắp nhà, Nhà cụ được mọi người ví là “Hộ gia đình nghèo chuẩn quốc tế” chưa thể có một căn nhà theo đúng nghĩa của nó để có thể che nắng, che mưa những lúc trái gió trở trời có nơi để nằm nghỉ, các cháu có thể đến trường để biết cái chử.
Nhân dịp tết nguyên đán đang đến gần hoacomay mong sao nhà mình có thể giúp một phần bé nhỏ nào đó giúp cho người phụ nữ bất hạnh có một cái tết thêm ấm cúng tình người, đồng thời hàng tháng có thể giúp đỡ cụ bớt khổ. Hoacomay mong nhà mình hãy thương lấy hoàn cảnh của cụ và thương lấy người già bất hạnh đang khao khát cuộc sống ấm no.