Cảm ơn các bạn ở HN đã bắt tay thực hiện ý tưởng này cho HàNội.
Chương trình này mục đích là mang đến niềm vui cho những người mà chúng ta gặp tình cờ trên đường vào thời khắc đã gần đến giao thừa nhà nhà xum vầy mà họ còn lang thang bươn chải kiếm sống.
Tùy các bạn tạo lại \\\"format\\\" cho Hànội sao cho phù hợp với lực lượng tham gia, tùy thiên thời địa lợi nhân hòa mà kêu gọi các phần quà :-) Năm nay lạnh thế có thể phần quà của HN nên xem xét thêm cái khăn quấn cổ hay mũ len hay găng tay len... đúng nghĩa quà nhỏ mà ấm áp tình :-)
Như đã hứa với Daicatroc, chia sẻ với các bạn \\\"nhật ký giao thừa\\\" năm trước, để chứng minh là \\\"vui lắm & hạnh phúc lắm\\\" :-)
Feb 8, 2010 - tôi viết một chút kêu gọi bạn bè làm chương trình nhỏ cho những người vô gia cư vào thời khắc giao thừa. Lời kêu gọi của tôi được bạn bè đồng lòng & tôi đã vui suốt cả tuần...
Chào cả nhà,
Trong lúc nhà nhà người người rộn ràng với Tết, dù nghèo khó hay khá giả thì vẫn có gia đình họ hàng, có bữa cơm gia đình lúc giao thừa. Trong khi đó chúng ta có thể thấy còn nhiều người lang thang vô gia cư, chiều 30 tết vẫn vô định tìm một gầm cầu hay là sạp chợ ngủ qua đêm…
Liệu chúng ta có thể làm được thêm một xíu “Cành Hoa” cho ý tưởng Cây Mùa Xuân không?
Mình muốn hỏi chiều giao thừa có ai có thời gian để chạy loanh quanh trao một chút quà tết cho những người lang thang vô gia cư mà chúng ta gặp để giúp họ có chút niềm vui nhân Tết cổ truyền? Một phần quà chỉ cần 1 cái bánh chưng (hay bánh tét) & một bao lì xì nhỏ xíu (tùy khả năng kêu gọi vận động của chúng ta – chừng 20K/lì xì)
Nếu các bạn ủng hộ ý tưởng này & có thể dành chút thời gian sau 8h tối ngày giao thừa thì xin cho biết để chúng ta cùng lên kế họach & thực hiện.
Feb 13, 2010 - ngày thực hiện, chúng tôi là 1 nhóm hơn 15 người chia thành nhiều nhóm nhỏ để thực hiện ý tưởng...
Bây giờ là 11:15 - còn gần 45’ nữa là giao thừa. Nhóm đã hòan tất chương trình & trở về nhà. Mỗi bàn tay góp chung góp chung thành ra 105 phần quà với đầy đủ bánh chưng, nước ngọt, chocolate, chocopie & 1 bao lì xì tí hon.
Chia làm 3 nhóm chính (sau đó các bạn lại chia nhỏ nữa):
1. Tân Bình - Tân Phú - Bình Hưng Hòa (meokitty, Lehung73, Tieuhuongduong & bạn)
2. Q1 / Q4 / Q7/ Bình Thạnh...: Uily, gia đình Mechichi, gia đình 6X & gia đình Asian+Hatcat
3. Bình Triệu - Bình Lợi - Nơ Trang Long - Lê Quang Định: Hindori & BSQuang-Phiphi-Nikecrcc
Thanh xin \\\"tường thuật\\\" phần của nhóm số 3.
Chúng tôi 4 đứa phải cố kềm chế sự háo hức & hăm hở để có thể chạy xe với tốc độ vừa phải, nhìn dáo dác 2 bên đường tìm kiếm những trường hợp mà mình cảm thấy họ cần một chút quà tết để vơi bớt nhọc nhằn. Nói thiệt là chúng tôi tưởng tượng cảnh có người dúm dó co ro cô đơn (thậm chí ngồi khóc) trên đường. Nhưng mà chẳng giống những tưởng tượng đó chút xíu nào,, chúng tôi chạy mãi mà chẳng thấy ai như vậy. Nhìn thấy hai công nhân vệ sinh đang thu gom rác trong một con hẻm nhỏ, 4 đứa mừng rỡ quành xe vào... cô công nhân buông tay chổi đứng dựa vào tường nấu cháo điện thoại di động. Tiu nghỉu & mắc cười, 4 đứa lại tiếp tục đi.
Qua cầu Bình Lợi, có một khu dân cư mới, trông rất sập sệ. Vậy mà phải mất đến gần 10\\\' nhóm chúng tôi mới có thể trao phần quà đầu tiên - một phụ nữ dắt chiếc xe đạp tập tàng, chở lũ khũ những mớ ve chai & thùng carton, trông chị lam lũ rất thương. Chúng tôi trao 1 phần quà nhỏ & nhận lại niềm hạnh phúc thật lớn từ sự ngạc nhiên không dám tin là thật trong cách chị líu ríu ôm lấy túi quà. Chúng tôi ngó nhau: hổng biết họ nhận quà có mừng hông, chứ mình gặp được họ mình mừng quá, chạy xe gần 30 phút mới trao được phần quà đầu tiên!
Tiếp nối, chúng tôi quyết định sẽ trao quà cho những người bán vé số dạo (mà trông rách rưới), hay nhặt rác, những ông già run rẩy đẩy chiếc xe trên đường mưu sinh nhọc nhằn, gần giao thừa rồi mà vẫn còn cố nhặt thêm chút thùng carton nơi buôn bán vừa mới dọn đi… Có anh thanh niên đẩy xe ve chai, khi chúng tôi trao quà anh thiếu chút nữa là khoanh tay cảm ơn, anh nói “Xe ve chai này là của mẹ em. Em thay mặt mẹ nhận quà được không?” – Được quá đi chứ - chúng tôi ngó nhau, cảm động quá.
Những ông già chạy xích lô, ngồi nhai hộp cơm nguội ngắt, chia sẻ: Tối nay ở ngoài đường luôn chứ đâu có về nhà được mà đón giao thừa.
Có chú xe ôm ngồi thu lu buồn như con chuồn chuồn…
Mấy đứa bé xíu, tối khuya rồi mà còn lang thang bán vé số,
& ở cổng Trung tâm Ung Bướu là những người không có khả năng về quê – phần vì bệnh, phần vì không có tiền…
có 2 cha con đen nhẻm xin ăn…
Đó – những mảnh số phận nhỏ xíu mà chúng tôi gặp tối nay trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ. 25 phần quà & một chút tấm lòng… chúng tôi nhận lại niềm vui, sự ngạc nhiên & vẻ hân hoan, nhận lại cả lòng biết ơn (mà chúng tôi đâu dám nhận) & cả hy vọng – chúng tôi hy vọng biết đâu món quà nhỏ này sẽ còn mang đến niềm vui ấm áp cho gia đình nhỏ của họ - những người đang chờ họ ở đâu đấy trong thành phố này.
Hoàn tất vài giờ đồng hồ mà có lẽ niềm vui sẽ còn đọng lại mãi suốt 3 ngày xuân.