Ngày 21/2 vừa qua, Blue_Gem và Lời Yêu Thương đã đi xác minh TH này.
Được sự giúp đỡ tận tình của anh Hai Cảnh, chúng tôi nhanh chóng đến được nhà cụ Hai. Bước chân vào căn nhà tình thương mới được chính quyền xây cho mà tôi cứ ngỡ mình đang bước vào một phòng bệnh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là khi nhìn thấy chú Dũng với thân thể còm cõi chỉ còn da bọc xương, hậu quả của căn bệnh phổi trầm trọng, nhưng thật bất ngờ khi đó lại là người khỏe mạnh nhất trong nhà.
Chú Tuấn là em chú Dũng nằm ngay giường bên cạnh thì lại càng đáng thương hơn. Thấy chúng tôi đến, chú chỉ đủ sức ngước đôi mắt yếu ớt lên nhìn. Chú Tuấn không chỉ mắc bệnh nặng về gan, mật mà còn mắc bệnh tiểu đường. Hiện tại cánh tay chú đang sưng húp lên. Không chống chọi nổi với hàng loạt bệnh như vậy, dường như giờ đây chú đã kiệt quệ hoàn toàn.
Trong khi đó cụ Hai nằm ngay bên cạnh dù vẫn thức, miệng vẫn nói lẩm nhẩm nhưng dường như cụ không hề cảm nhận được sự xuất hiện của chúng tôi trong nhà.
Chú Dũng cho biết cách đây mấy năm, chú Tuấn phát bệnh, cũng đi bệnh viện điều trị nhưng chỉ được một thời gian thì gia đình không còn đủ tiền nên đành phải về, từ lúc đó bệnh càng lúc càng trở nặng, những căn bệnh cứ thay nhau hành hạ chú Tuấn, vắt kiệt hết tất cả sức lực còn lại của người đàn ông độc thân này. Bây giờ thì chú Tuấn cũng đã buông xuôi chỉ còn biết nằm chờ chết.
Chú Dũng bị bệnh phổi nặng nhưng cũng không có tiền để mà điều trị. Một mình chú lo cho cả nhà từ nấu nướng đến chăm sóc mẹ và em. Cụ Hai mỗi tháng được chính quyền cho 150.000đ. Lâu lâu có ai thương thì lại thuê chú Dũng đi nhổ cỏ, vậy là lại có thêm chút đỉnh cho sinh hoạt cả nhà, nhưng sức chú thì còn làm được bao nhiêu. Vậy là có gì ăn nấy, bà con thương tình, người cho ít gạo giúp gia đình chú đắp đổi qua ngày. Cả nhà ngoài 1 cái bóng đèn thì cũng không còn đồ đạc gì sử dụng điện, nên mỗi tháng chỉ đóng có vài ngàn tiền điện.
Ngồi trong nhà giữa trưa, nóng như đổ lửa, nhưng cả gia đình cũng không có lấy một cái quạt. Nhìn khắp căn nhà, ngoài cái nồi cơm điện được người ta cho ra thì chẳng còn gì được gọi là đáng giá.
Chú Dũng cũng có vợ và một đứa con trai năm nay 18 tuổi, hiện đang đi làm thợ keo, cuộc sống cũng chật vật nên cũng không đỡ đần được gì cho chú. Còn vợ chú bỏ chú mà đi khi đứa con trai chỉ mới tròn 4 tuổi. Chú Dũng còn một người em trai hiện đang đi làm mướn ở Vũng Tàu, chỉ mỗi khi đến Tết mới về nhà. Chú Dũng tâm sự: “Nó đi làm mướn còn không đủ sống, lấy gì mà lo cho anh, cho mẹ”.
Khi được hỏi về việc tiếp tục chữa bệnh, chú Dũng lắc đầu: “Chẳng còn hy vọng gì nữa mà chữa, giờ chỉ lo miếng ăn cho qua ngày đã là tốt lắm rồi”. Nghe chú nói sao mà cay đắng quá.
Cuộc sống thật trớ trêu, bệnh tật luôn đổ ập lên đầu những con người vốn đã nghèo khổ, dồn họ vào bước đường cùng không lối thoát, để rồi ngoài việc phó mặc cho số phận đẩy đưa thì họ cũng chẳng biết làm gì hơn.
Hiện tại hoàn cảnh gia đình cụ Hai hết sức khó khăn. Thiết mong cả nhà cùng quan tâm giúp đỡ cho gia đình cụ. Nhóm xác minh xin đề xuất CMTX trường hợp gia đình cụ Hai mỗi tháng 500.000đ và 10 kg gạo để giúp gia đình cụ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
PS: em xin được up hình sau ạ.