Xin Chào cả nhà
Đây là bài viét của trang web zingvn.com em đã đoc về một gđ rất tô.i nghiệp, sau khi đọc đã khóc rất nhiều và không ngũ được.
Thật tội nghiệp phận đời của những người nghèo bên nước vietnam quê mình. Cũng lâu lắm rồi mình chưa một lần về thăm quê. :**[
Hiẹn nay em đang sóng bên Mỹ, em rất muốn giúp trường hợp này mà khong biết phải là thế nào tại vì trên bài viết không nêu gỏ địa chỉ hay đthoại. Cũng may em mới lên mạng và biết được trang web NTCM. Em rất vui mừng khi thấy rất nhiều người trên xã hội phức tập hiẹn nay còn có rất bạn tốt.
Em viết lên Đây để mong mọi người giúp em xác minh dùm trường hợp này. Em mong được tin vui từ các bạn.
Gian nan con đường tìm chữ của cậu bé nghèo 8 tuổi
Mới 8 tuổi nhưng Vũ Văn Lộc đã phải đảm đương công việc gia đình. Lộc học rất giỏi nhưng em đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.
Chưa một lần được cảm nhận tình cảm của người cha, mẹ đau ốm quanh năm, bà ngoại đã hơn 80 tuổi đã bị lẫn. Ba mảnh đời cô quạnh Chị Vũ Thị Sàng mẹ Lộc là con út trong gia đình có bốn chị em. Từ nhỏ, chị đã bị bệnh hen suyễn hành hạ nên rất gầy yếu nên không làm được việc nặng. Chị ở với người mẹ già là Nguyễn Thị Tịch, 82 tuổi. Trong ngôi nhà tàn ấy rất ít có tiếng nói cười cho đến khi Lộc được sinh ra. Em như món quà lớn đã xé tan bầu không khí im lìm và cô quạnh đó.Lộc lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ nghèo và bà ngoại, em không được biết tình thương của người cha. Chị Sàng do bị bệnh hen từ nhỏ nên cứ trái gió trở trời là chị bị khó thở, tức ngực rồi bất tỉnh. Bà cháu lại cuống cuồng đi vay mượn hàng xóm làng giềngđể đưa chị nhập viện. Nhiều lần ốm nặng, mọi người tưởng chị không thể qua khỏi.
Bà cháu Lộc luôn sống trong cảnh cái đói, cái nghèo đeo bám.
Bà ngoại 82 tuổi của Lộc dù đã già yếu nhưng lại là lao động chính, quanh năm gắn bó với 2 sào ruộng. Thương bà khó nhọc, Lộc cũng đã biết giúp đỡ bà những việc trong gia đình, vào mùa thu hoạch, ngoài việc học hành em còn phụ giúp bà dọn lúa, phơi rơm và nấu cơm. Sống trong cảnh nghèo đói, cơ cực nên mâm cơm của ba mẹ con, bà cháu Lộc chỉ có rau và canh cùng bát nước mắm.
Anh Thú, người hàng xóm sống cạnh nhà Lộc cho biết: “Tội cho mẹ con, bà cháu nhà họ lắm, hoàn cảnh éo le vô cùng. Bà Tịch tuổi đã cao nhưng phải làm việc quần quật suốt ngày đêm, vật lộn, bươn chải với cuộc sống để kiếm miếng cơm, manh áo nuôi đứa con bệnh tật và đứa cháu tội nghiệp”.
Lộc sinh năm 2002, nơi vùng quê nghèo thuộc thôn 6, xã Hà Lai, huyện Hà Trung không ai không biết đến hoàn cảnh gia đình Lộc. Năm nay Lộc đang học lớp 3, trường Tiểu học xã Hà Lai. Sinh ra trong cảnh đói khổ, hoàn cảnh gia đình éo le nhưng Lộc lại học rất giỏi. 2 năm qua, Lộc đều là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Trong lớp, Lộc là một học sinh rất ngoan, em luôn hăng hái xây dựng bài trong giờ học và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hai năm, Lộc đều được nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi và luyện viết chữ đẹp nhưng may mắn chưa mỉm cười.
Cái chữ nảy mầm trong đói khổ.
Cuộc sống của Lộc cùng người mẹ ốm yếu và bà ngoại vô cùng khó khăn, túng quẫn. Ngôi nhà mà mẹ con bà cháu Lộc đang ở hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Khổ nhất là vào những ngày trời mưa cả ba người cùng phải thức suôt đêm vì chỗ nào cũng bị dột. thủng lỗ chỗ...
Lộc luôn miệt mài với ước mơ tìm con chữ của mìnhHoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học lớp 3, Lộc đã phải làm việc như một người lớn. Con đường đi tìm cái chữ của em thật khó khăn và vất vả. Lộc chưa một lần được biết đến bộ quần áo mới là gì, sách vở học cũng quyển có quyển không. Mặc dù vậy, Lộc không hề nản chí, em luôn cố gắng trong học tập để có tương lai tốt hơn ngôi nhà dột nát này.
Hơn 80 tuổi nhưng bà Tịch luôn phải vật lộn với miếng cơm hàng ngày.
Tuy còn nhỏ nhưng Lộc cũng đã có mơ ước trở thành một bác sỹ giỏi chữa bệnh cho mẹ và mọi người. Bà ngoại ngày một già yếu, rồi đây khi bà không còn nữa, người mẹ thì đau yếu quanh năm không ai biết đến tương lai của em sẽ như thế nào. Bà Tịch nghẹn ngào: “Thương cháu nó lắm, sinh ra đã thiệt thòi đủ thứ. Nay ước mơ được đi học của cháu cũng rất khó thực hiện được nếu tôi có mệnh hệ gì. Tôi chỉ mong trước khi đi theo ông bà, mẹ con chúng nó được bình yên. Cháu Lộc vẫn được tới trường và thực hiện tiếp ước mơ tìm chữ của mình”.Điều mong ước giản dị mà thiết tha ấy của một người bà đã hơn 80 tuổi dành cho đứa con và đứa cháu tội nghiệp cứ vang vọng mãi trong tâm trí của chúng tôi cho đến lúc ra về. Tương lai của Lộc sẽ ra sao khi tử thần luôn rình rập cướp đi sự sống người bà và người mẹ của em.
Cảm ơn cả nhà
Maiamchung (Thao)