Xin chào cả nhà!
Ngày 29/3/2011 mình đọc được một hc 2 cháu mồ côi cha mẹ ở trên báo Dân Trí ( mã số 182 ). Theo dõi đến nay mình chưa thấy có sự phản hồi hay giúp đỡ của độc giả nên ngày 10/4 vừa qua, trên đường về quê mình đã ghé thăm hc này. Vẫn biết DD khuyến khích viết bài về các hc chưa đăng báo nhưng mình thấy hc này cũng tội nghiệp nên xin đăng vào DD này, mong rằng các cháu không có Duyên với báo Dân Trí nhưng lại có Duyên với DD của chúng ta.
Mã số 182:
Người phụ nữ bệnh tật nuôi mẹ già, cháu mồ côi
(Dân trí) - Qua lời giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà chị Kiều Thị Thành, một căn nhà tồi tàn, trống rỗng, ở thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, Kim Bảng. Dù bị bệnh tim nhưng chị vẫn phải gắng gượng nuôi người mẹ già hơn 80 tuổi và hai đứa cháu đang tuổi ăn học.
Đến thôn Phương Đàn, hỏi thăm nhà cụ Nguyệt (mẹ chị Thành năm nay đã 86 tuổi), ai cũng chạnh lòng: “Khổ thân cụ, bố mẹ hai đứa cháu mất sớm, lúc ấy hai đứa còn bé quá, mọi việc đều phải nhờ vào bàn tay của cụ”.
Bữa cơm đạm bạc của bốn mẹ con, bà cháu
Lúc chúng tôi tới nhà, cụ Nguyệt đang lúi húi nhóm lửa nấu cơm dưới bếp, còn hai chị em Yến và Hải thì ra đồng giúp bác làm đất cấy lúa. Nghe tiếng chúng tôi chào, nhưng do chỉ biết có người vào chơi chứ không nhìn rõ là ai nên lúc đầu cụ cứ tưởng là bạn học của em Yến. Ngồi nói chuyện ngay trong căn bếp nhỏ lụp sụp, chúng tôi hiểu thêm được những khó khăn, thiếu thốn mà gia đình cụ đang phải đối mặt.
Cụ nói bằng giọng thều thào: “Nói các cô đừng cười, chứ hầu như bữa nào ba bà cháu tôi cũng chỉ có vậy thôi (rau luộc chấm với nước mắm ăn cơm - PV). Cũng muốn cho các cháu ăn cái này cái kia nhưng lại không có tiền. Tôi thì ăn sao cũng được nhưng chỉ thương chúng nó thôi”.
Theo lời kể của cụ thì gia đình cụ trước đây tuy không khá giả gì nhưng cũng đủ ăn. Từ khi mẹ em Yến bị bệnh tim dù gia đình đã dốc hết toàn bộ tài sản trong nhà để có tiền điều trị bệnh nhưng vẫn không khỏi. Rồi mẹ Yến và Hải đã ra đi, 2 năm sau thì bố các em cũng qua đời vì ung thư dạ dày và ông nội em cũng mất sau đó 20 ngày.
Cụ Nguyệt đưa cánh tay yếu ớt lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nheo, rồi ngước nhìn di ảnh của hai con. Không khí cả căn nhà như chìm hẳn xuống. Khi được hỏi về hai đứa cháu, cụ tâm sự: “Hai cháu từ bé đã thiếu sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ nhưng được cái các cháu ngoan ngoãn, học giỏi, thương bà, thương bác lắm. Buổi nào được nghỉ học lại phụ giúp bà việc này việc kia, giờ tôi cũng già yếu rồi có làm được gì nữa đâu chỉ quét dọn với nấu nồi cơm thôi. Tôi lại cũng bị suy tim nên cũng không làm gì nặng được. Hôm nay được nghỉ, hai cháu lại ra đồng phụ giúp bác”.
Giữa chừng câu chuyện của chúng tôi với cụ Nguyệt thì hai chị em Yến và chị Thành đi làm về, quần áo lấm lem bùn, lúc ấy đồng hồ cũng vừa điểm 11h30. Bữa cơm của mấy bà cháu chỉ có bát nước mắm, dưa muối và rau luộc. Một mâm cơm đạm bạc nhưng rõ ràng là rất tình cảm nên trông ai ăn cũng rất ngon miệng.
Em Ngô Thị Yến (sinh năm 1997) đang học lớp 8, còn em Ngô Văn Hải học lớp 6, cả hai chị em đều đang học tại trường THCS Lê Hồ, nhiều năm liền đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Yến có dáng người nhỏ nhắn trông khá nhanh nhẹn, còn Hải thì lém lỉnh hơn. Có lẽ ý thức được hoàn cảnh gia đình nên hai em luôn bảo ban nhau cố gắng học tập để bà và bác được vui.
Khi được hỏi về ước mơ của các em, Yến thủ thỉ: “Mong muốn của em sau này là tìm được một công việc để có tiền phụng dưỡng bà và chữa bệnh tim cho bác”.
Chị Kiều Thị Thành (sinh năm 1955) con gái bà Nguyệt đã bị bệnh tim hơn 3 năm nay. Mặc dù bị bệnh tình hành hạ, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên hàng ngày chị Thành vẫn cố gắng gượng làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho 4 miệng ăn. Nhiều lần vì cố quá sức nên chị đã bị ngất ngay ngoài đồng.
Chị Thành nhớ lại: “Hôm đó tôi đang cuốc đất ngoài đồng tự nhiên gục xuống không biết gì. Mọi người vội vàng đưa tôi tới bệnh viện, bác sỹ cho hay tôi bị suy tim cấp, trong tim ứ đọng một cục máu cần phải mổ gấp. Nhưng số tiền cần cho ca mổ quá lớn gia đình không thể xoay sở được”.
Hầu như tháng nào chị cũng phải lên Hà Nội mua thuốc, mỗi lần lấy thuốc cũng phải mất cả triệu đồng, không có tiền phải đi vay mượn người ta rồi đi làm trả dần. Có những tháng không vay được tiền nên chị đành chịu đựng. Cả gia đình 4 người đều chỉ trông cậy vào 4 sào ruộng và một con bò. Từ năm 2008, Nhà nước hỗ trợ tiền chính sách cho hai chị em Yến mỗi người 120.000đ/tháng nhưng gia cảnh vẫn rất khó khăn...
Qua lần đến thăm gd, mình xin nêu thêm 1 vài ý nhỏ sau:
Bài báo đã viết sai tên họ của chị. Chị tên là: Ngô Thị Thành ( mẹ chị là Kiều Thị Nguyệt ). Chị bị bệnh về thận rồi mới đến bệnh tim. Bs khuyên nên mổ để thay ( thay gì thì mình nghe không hiểu )sẽ an toàn hơn, hết khoảng 70T. Nhưng gd không có tiền nên vẫn khám lại và uống thuốc đều hàng tháng.
Bà nội 2 cháu 85 tuổi cũng bị yếu tim nhưng nhìn vẫn thấy minh mẫn.
Cháu Hải là hs giỏi 6 năm liền, thường xuyên đứng thứ 2 hoặc 3 trong lớp. Chị gái cháu là Yến thì liên tục là HS tiên tiến.
Cho đến nay gd mới nhận được quà từ độc giả gửi qua đường Bưu điện là 1T. Do sai họ nên rất vất vả gd mới có đủ căn cứ để nhận được tiền. Vẫn còn vài trăm nghìn do gửi sai cả họ và tên ( ghi là Kiều Thị Thanh )nên Bưu điện vẫn giữ lại.
Mình đến thăm với tư cách cá nhân nên chỉ nêu thêm 1 vài tt như vậy. Rất mong các bạn và BQT quan tâm đến 2 cháu. Xin chân thành cảm ơn!