Ít ai ngờ được rằng ở cái thành phố tấp nập này còn gia đình...
“Nhờ ơn Chúa Trời…đêm qua cháu nó được ngon giấc…”. Lời nói mệt mỏi của người mẹ nghẹn lại khi nhắc đến con gái mình – người phụ nữ mà giờ đây đáng lẽ phải có cuộc sống bình thường như biết bao người khác…
Chào gia đình chúng ta
Chủ nhật vừa rồi, tyana, anh Magic_Q và một chị nữa đã đến gia đình của cô Hồng ở quận Phú Nhuận, và câu chuyện về gia đình cô khiến cả nhóm vô cùng cảm động…
Tên đầy đủ của cô là Trương Thị Niên Hồng (1953), có người con gái là chị Trương Thị Thu Hà (1979). Nỗi đau ập đến khi chị Hà vừa mới chào đời, chị bị dị tật bẩm sinh. Ba ruột chị đã mất khi chị còn bé, chị được một tay người mẹ chăm sóc từ ngày ấy đến nay. Năm 2003, vượt qua được nỗi mặc cảm của chính mình, chị lên Hóc – môn học nghề cho trẻ khuyết tật. Nhưng dường như ông trời muốn thử bản lĩnh người phụ nữ này lần nữa, chị bị té chỉ sau một ngày ở đấy. Sau cuộc cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán chị bị liệt thần kinh bàng quang, nếu đi tiểu bằng cách bình thường thì rất xót, phải đeo ống dẫn nước tiểu ra ngoài. Năm 2004, chị được phẫu thuật từ thiện ở bệnh viện Bình Dân, nhưng hình như bệnh tình không suy giảm. Chị vẫn phải đeo túi nước theo bên người từ đó đến giờ.
Sau sự việc này, chị không thể làm được gì nữa, chỉ ở suốt ngày trong nhà. Chị vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng cách đây 2 năm, bệnh tình có chiều hướng trầm trọng hơn, việc đi lại khiến chị bị đau, nên từ đó đến nay chị chỉ làm một chỗ. Chị có thẻ bảo hiểm ở bệnh viện Phú Nhuận, nhưng khó khăn trong việc di chuyển nên gần như không đi khám. Năm ngoái, có nhóm Đức Mẹ Bắc Ái đến giúp chị đi tái khám ở bệnh viện quận, phát hiện thêm bệnh thiếu máu. Một ngày chị uống thuốc 2 lần. Ống dẫn nước tiểu thì trung bình 3 – 5 ngày/ống, có khi nặng thì 3-4 ống/đêm. Cô Hồng như là hai cánh tay của chị, giúp chị toàn bộ sinh hoạt trong ngày. Đã bao lâu rồi, người phụ nữ trẻ này không cảm nhận được ánh mặt trời…không nhìn thấy được cảnh vật xung quanh…không có được tiếng cười trên môi…?
Tưởng đâu ông trời sẽ ưu đãi cho cô Hồng một sức khỏe tốt để chăm sóc con, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian trước, cô phải bán quần áo cũ để kiếm thêm thu nhập. 3 năm trở lại, cô trở bệnh nặng, chỉ ngồi một chút là mệt, không thể làm nổi nữa. Cô cũng có thẻ bảo hiểm ở bệnh viện quận, mới khám ngày 04-04-2011, trên toa thuốc ghi bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, viêm xoang cấp, xuất tiết và mất ngủ.
Cô và chị sống trong một ngôi nhà sâu khoảng 2m, rộng khoảng 1,8m, có 3 lầu, nhưng hai lầu trên giờ đây gần như bỏ rống, không sử dụng. Lối vào nhà chỉ vừa đủ một người đi. Vì sang tay, không có giấy tờ chính thức nên chỉ có KT3, phía trước cửa nhà treo bảng “nhà tình thương”, là do phường cấp thêm lầu trên cùng (lầu 3). Nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, họ hàng gần như không ai đến thăm nom. Thức ăn chủ yếu là do nhà thờ cho, có gì ăn nấy. Nước uống thì cô đi xin, nước sinh hoạt thì bơm từ nguồn nước giếng khoan trong nhà. Trong nhà không có bếp núc gì.
Tiền điện một tháng khoảng 100.000đ, vì có sổ hộ nghèo nên gia đình cô được 200.000đ/tháng, nhà thờ cũng giúp đỡ thêm 200.000đ/tháng. Toàn bộ thu nhập có được đều dồn vào tiền thuốc cho chị Hà, nhưng vẫn không xoay sở nổi. Cô Hồng phải đi vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con. Giờ đây gia đình đã nợ từ 4.000.000đ – 5.000.000đ
Khi được hỏi về ước muốn bây giờ, chị Hà muốn có một chiếc xe lăn để ra ngoài, không phải ở suốt trong nhà. Cô Hồng hi vọng mình có thể trả được hết nợ, sau đó chị Hồng được đi khám lại. Cô cũng nghẹn ngào nói thêm, “thôi thì hãy để Chúa Trời quyết định, cuộc sống này còn nhiều người khổ hơn mình…”
Nhà cô không dễ tìm. Địa chỉ là mới đổi một tuần nay. Địa chỉ mới là 293/2/9 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận. Số điện thoại là 62940407. Nhà mình nếu đi đường Phan Đăng Lưu, khi đến Phan Xích Long thì quẹo phải, đi thẳng đến khi nào thấy Café Nắng Xanh, kế bên là Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn đang xây thì quẹo vào hẻm. Trong hẻm đi đến ngã 3 đầu tiên thì quẹo phải, sẽ thấy chùa Từ Vân. Tiếp tục đi thẳng sẽ gặp Quán số 2. Kế bên quán có hẻm nhỏ, men theo vào thì gặp café Cây Mai, đi thẳng sẽ thấy số nhà 405/3E Phan Đăng Lưu, quẹo phải đi chút xíu sẽ thấy số nhà 29/87/7 Đoàn Thị Điểm, quẹo phải là thấy ngay nhà 29/87/5A1 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, cửa màu xanh nõn chuối, bảng đề Shop Mộc Trầm (đây là số nhà cũ). Nhà mình dựng xe cẩn thận, nhớ khóa cổ, đẩy cửa nhà đi vào. Trong nhà thấy có con đường nhỏ, chỉ vừa một người đi, đi thẳng xuối dưới là gia đình cô Hồng.
Còn nếu nhà mình đi đường Vạn Kiếp vào Phan Xích Long, chạy thẳng cho đến khi thấy Bất Động Sản Đất Việt, nhìn bên kia đường sẽ thấy bệnh viện đang xây, rồi tiếp tục theo hướng dẫn trên để vào nhà cô.
Nhà mình để ý khi đi xác minh hạn chế đi đông người, không có chỗ ngồi.
Hi vọng gia đình nhà minh sẽ sớm xác minh trường hợp này, để bao ước muốn hi vọng của cô Hồng và chị Hà thành sự thật.
Thân chào cả nhà.