Tai họa liên tục giáng xuống nhà em bé không có mắt
VnExpress - Thứ Tư, 18/5GửiNhắn tinIn
Tai họa liên tục giáng xuống nhà em bé không có mắt
Không lâu sau khi bé gái không có mắt phải đi viện điều trị bệnh phổi, mẹ của bé phát hiện ung thư vú, băng huyết rồi sảy thai, bố của bé cũng bị những cơn đau thần kinh hành hạ vì lao động quá sức. > Cuộc sống thường ngày của bé gái không có mắt
Trong hơn một tháng qua, tai họa liên tiếp đổ xuống gia đình bé gái Đậu Thị Thất (5 tuổi) - cô bé sinh ra đã không có mắt ở xã Thanh Tùng huyện Thanh Chương, Nghệ An, từng được đưa tin trên VnExpress.net. Từ cuối tháng 4, vì phải nằm viện điều trị bệnh phổi hành hạ khiến cô bé ngoan hiền này trở nên gầy rộc, tiều tụy.
Sau khi bé ra viện thì bố của bé - anh Đậu Đình Hậu - cũng bị căn bệnh thần kinh hành hạ, phải chạy vạy thuốc thang khắp nơi. Toàn bộ công việc nhà, đồng áng đổ lên vai người mẹ, chị Bùi Thị Thu. Để lo thuốc thang cho chồng, con, hầu như toàn bộ gà vịt, lợn, bò,… đều lần lượt bị chị đem bán.
Vào đầu tháng 5, đến lượt chị Thu bắt đầu có những triệu chứng bệnh lạ ở ngực. Sau khi đi khám, xét nghiệm, cả gia đình bàng hoàng nghe bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú.
“Cả gia đình tôi như chết lặng. Cháu Thất suốt ngày đòi sờ lên ngực mẹ và cứ hỏi đi hỏi lại ung thư là gì khiến mọi người không cầm được nước mắt”, anh Hậu mắt lưng tròng nhìn về người vợ đang nằm trên giường bệnh ở Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Giờ đây, khi tất cả các bác sĩ đều khuyên nên đưa chị ra Bệnh viện K ở Hà Nội để có những kết luận chính xác hơn thì cả gia đình anh chị đều lo ngay ngáy vì chưa biết lấy tiền ở đâu để mà đi.
Chưa hết, vài hôm sau đó, chị Thu lại bất ngờ bị băng huyết, phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết chị mang thai được 3 tháng nhưng vì làm việc, đi lại quá nhiều nên đã bị sẩy thai và băng huyết. Căn nhà nhỏ vốn đã kiệt quệ vì bệnh tật liên miên nay càng thêm bi đát.
“Không biết kiếp trước gia đình tôi ăn ở thế nào mà ông trời nỡ hành hạ chúng tôi như vậy. Khi biết mình bị ung thư rồi băng huyết, sảy thai, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết cho rảnh nợ nhưng nghĩ đến cảnh cháu Thất mắt nhắm nghiền đòi mẹ thì tôi lại không đành, hai vợ chồng lại động viên nhau”, chị Thất nghẹn ngào nói.
Không biết nói gì để động viên vợ, anh Hậu thở dài bảo: “Cả nhà ốm đau liên tục nên chúng tôi đã cạn kiệt. Sau khi chữa khỏi băng huyết cho vợ, chúng tôi chỉ mong có thêm một ít tiền để ra Bệnh viện K ở Hà Nội khám lại. Hy vọng kết quả sẽ khác ở Nghệ An hoặc là một khối u lành tính”.
Ở nhà những ngày này, bé Thất ngồi thẫn thờ chơi một mình, không múa hát, không kể chuyện, không đòi đi học mà chỉ muốn mẹ sớm khỏi bệnh để trở về.
Trường Long
Đây là nguyên văn bài viết em đọc được trên báo.