Sau 4 năm liên tục làm các chương trình tặng quà ,làm trường cho vùng biên cương Lai Châu .Đồng bào dân tộc Mảng ở Sìn Hồ .Dân tộc La Hủ ở Pa ủ.Điện Biên …rồi Ka Lăng thu lũm …Sau 4 năm liên tục chứng kiến từng bước phát triển của Lai Châu ,năm nay ,để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các bạn đã luôn cùng chúng tôi sánh bước trên mọi nẻo đường ,chúng tôi quyết định trọn một tỉnh khác để là chương trình cho năm 2011 này ,dù biết rằng Lai Châu vẫn là 1 tỉnh nghèo nhất nước ….
Điểm đến của chúng tôi là thôn Dìn Phàn Xán- xã Sơn Vĩ –tỉnh Hà Giang .Hà Giang …chúng tôi cũng đã từng đi qua ,nhưng xã Sơn Vĩ thì bây giờ chúng tôi mới biết tới .Từ Mèo Vạc,trải qua những ngọn núi đá hùng vĩ được mệnh danh là kì quan của thế giới …trời mưa tầm tã .Tôi thật sự rất tiếc vì đã không dừng lại để chụp được hình ảnh các bé học sinh đeo sách đến trường bằng những chiếc bao tải nhỏ ( chắc là tận dụng được từ những cái bao đựng thức ăn cho gia súc ),hoặc ôm sách trên tay …những cái dáng còm cõi ,khuôn mặt khắc khổ như những ông bà cụ non…. Theo dòng sông Nho Quế,qua bao ngọn thác lớn nhỏ tung bọt trắng xóa,những chiếc cầu mới bắc qua sông ….chúng tôi đến với xã Sơn Vi …,trời mây ,núi đá ,con đường ….nhiều hình ảnh làm chúng tôi nhớ đến Ka Lăng,có khác chăng ở đây không rừng cây,không có đất…tài sản duy nhất ở đây có lẽ là NÚI .Từng khe núi được tận dụng ,họ gùi đất từ nơi khác đổ vào khe để trồng ngô –vậy mà bạt ngàn là ngô,chỗ nào cũng thấy ngô…có lẽ vì ăn ngô nhiều quá mà họ sắt se cằn cỗi lại chăng???Những ngôi nhà bằng tường trình ngày càng ít ,nguồn đất đang ít đi.Họ nghĩ ra cách xay đá thành bột,đóng thành gạch xây nhà .Muốn đóng được thành gạch phải có thêm cát và xi măng –những thứ quí hiếm của vùng núi biên cương…….Đây rồi ,sau 2 giờ đồng hồ từ Mèo Vạc đi theo hướng về Đồng Văn ,chúng tôi đã đứng trước con đường vào thôn Dìn Phàn Xán .Khoảng hơn 2km đường bộ ,xe máy có thể đi được ,đôi khi phải xuống dắt bộ …cảm giác ngồi trên xe máy chạy trên đường núi đồi là tôi nhớ đến Nậm Ban …Xa xa đã thấy bóng dáng vài ngôi nhà ,chúng tôi xuống đi bộ vì trời mưa,đường trơn quá .So với vào bản Là Pê thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều ,đi bộ chỉ khoảng 30 phút ,tính từ đường cái ….Trước mắt tôi là mái trường tiểu học xã Sơn Vi.Tài sản đáng giá nhất chính là cái bảng .Một thứ lạ trong lớp là mảnh vải bạt mầu cam ,cô giáo mới mua quây quanh lớp ( theo kiểu hội Trai tân quây cho con tắm ở thùng xe hôm SN )-vì tường lớp thưa ,nước mưa mặc sức bắn vào trong nên cô phải be lại cho trò ngồi khỏi ướt .Trộm nghĩ ,hôm nào mà nắng thì ấm phải biết .Hai gian lớp tiểu học có thể ngắm mây trời qua từng khe tường đan thưa bằng tre nứa .1 gian lớp mẫu giáo thì ….chỉ có trải bạt,không thấy đồ chơi … .Cái bếp khom lưng khoảng gần 2m2 cũng đan bằng tre nứa .Tôi chỉ cho 2 cậu con trai xem và thử xem chúng có thể ở lại đây học hành không ?Chúng liền giẫy lên mà từ chối….vậy mà nơi đây vẫn phải bao bọc bao lứa trẻ lớn lên,trưởng thành,vào đời…hành trang của chúng thật …đơn giản biết bao……
Quay về chúng tôi đi bộ ,vì lúc này trời đã bắt đầu tạnh,nắng đã chiếu xuống thung lũng ,bước chân chúng tôi nặng nề thêm,lòng trùng xuống,con đường phía trước vẫn còn lầy lội quá…..áo lão Cua đã đổ mồ hôi rồi,còn tôi cũng thấy sao ngột ngạt quá ……