Tác giả Chủ đề: ĐỂ tưởng nhớ một cô Tiên  (Đã xem 13877 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #3 vào: 31-05-2010 21:15:14
Cám ơn bc tramca đã luôn nhớ về hình ảnh cô Tiên mà ai đã gặp cô một lần đều mến, đều yêu.
Đây là vài tấm ảnh về cô Tiên để nhà ta cùng chia sẻ:

1/\\\"Vườn yêu thương\\\" đã thực hiện bởi NTCM MTrung:

 
Trong ảnh là các bạn Tình nguyện viên thân thiết của cô Tiên, ko chỉ hoạt động ở NTCM mà còn có những hoạt động thiện nguyện riêng (như các lớp học tình thương cho Xóm Không Chông ở Đà Nẵng)...(cô Tiên, áo dài tay màu vàng, hàng ngồi, thứ ba từ phải sang)

 

 


Ngủ rồi banron

Trả lời #2 vào: 31-05-2010 08:36:32
Bác Tramca nhắc lại hình ảnh Bactan làm mọi người nhớ quá.
Ngày Bactan mất, nhiều thành viên đã đến chia buồn cùng gia đình như đưa tiễn người thân. Nhiều bạn không đến được cũng đã lên DD để tiễn đưa và thắp nén nhang lòng.
Giờ này chắc chị đang ở trên thiên đàng và cũng đang âm thầm giúp đỡ DD đấy.
Xin chép lại bài thơ của Tieukhe tiễn chị Bactan

Hết rồi ơi chị Bắc Tân ơi

Biết nói gì khi đã nghẹn lời

Mưa gió ngoài kia đang đợi nắng

Lá xanh sao đã rụng về trời

 

Thân xác nằm đây chẳng nhạt phai

Chìm say trong giấc mộng êm dài

Một nén nhang đưa lòng quặn thắt

Không tin đang lạy trước quan tài

 

Hình như bên chuỗi hạt mân côi

Tiên nữ vừa ra đón chị tôi

Hình như trong khói miền cực lạc

Có tiếng nàng tiên Bắc Tân cười

 

Bâng khuâng nhớ gió mưa trần thế

Nhớ mấy người chung một đoạn đường

Chia ly trong tiếng lòng dâu bể

Có mấy người đưa với luyến thương

 

Ân tình ngưng đọng mãi trong tim

Theo bóng thời gian bóng chị chìm

Nhưng vẫn còn đây tình nhân ái

Vẫn một lòng tin chị đã tin.

 

Tiểu Khê


 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 30-05-2010 20:32:38
Chuyện kể rằng : Xưa thật là xưa ...một ngày vui tết của các em thiếu nhi vào năm hai ngàn lẻ chín sau công nguyên .Có rất nhiều trẻ em nghèo ,bất hạnh , khốn khó mồ côi trong địa giới QN - ĐN miền Trung VN được NTCM đưa về tụ hội vui chơi và giao lưu trong một khu vườn được mang tên \\\"Vườn yêu thương \\\".

Các em được đưa đón đến đây dưới bàn tay yêu thương của các ông tiên, bà tiên , cô tiên trong môt hội từ thiện mang tên NGUOITOICUUMANG.Các em được vui chơi , ăn uống và giao lưu cùng các bạn đồng lứa tuổi và đồng mang những nỗi bất hạnh khốn khó như nhau.

Các ông bà tiên, cô tiên và các anh chị sinh viên giàu lòng nhân ái. Đặc biêt chủ \\\"xị\\\" của khu Vườn yêu thương là một cô tiên rất đẹp, rất hiền ... Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian thanh xuân của mình cho các hoạt động từ thiện. Dáng người hơi gầy và dong dỏng cao, luôn tất bật và bận rộn với công việc, nhưng cô tiên ấy luôn luôn tươi cười, yêu đời và yêu người khốn khó ... Chắc chắn sau này khi lớn lên, các em nhỏ sẽ không bao giờ quên được cô tiên ấy, mặc dầu sau ngày vui tết thiếu nhi năm đó cô đã về Trời và mãi mãi không trở về với các em nữa.

Vâng , gần bốn tháng sau ngày vui ấy, cô tiên yêu dấu của các em đã ra đi. Cô về cõi vĩnh hằng để lại không biết bao nhiêu tiếc thương cho bạn bè, gia đình, người thân... Từ thế giới ảo cô bước ra cuộc đời thật, làm rất nhiều việc thật cho những mảnh đời bất hạnh được đứng vững trong cuộc đời thật...

Một năm sau ngày \\\"Vườn yêu thương \\\" không còn mở cửa, có một ông già tóc bạc ra ngồi bên bờ  sông Hàn tưởng nhớ người em gái, người bạn, người  đồng chí hướng đã ra đi không bao giờ trở lại ...

Nhìn cây cầu quay giữa sông Hàn lộng gió, ông già ấy buột miệng ngâm lên rằng :
   
\\\" SINH nhật tôi được tin người đột TỬ
       Cõi PHÙ SINH ôi SINH - TỬ - TỬ - SINH
       Ba mươi bốn hay sáu mươi chợt giật mình
       Biết VÔ THƯỜNG mà tim ta đau nhói...
       Người ra đi biết là sương là khói
       Để tiếc thương ôi là bóng là hình...