QUÁN CƠM 2000 GIỮA PHỐ SÀI GÒN
Tôi là Nay Djrueng, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con. Tôi cũng không đến nỗi là phải tự lo toan cuộc sống. Ngay từ nhỏ, tôi luôn có cuộc sống tự lập sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Bởi lẽ đó, tôi luôn có quan điểm riêng của mình. Cho đến hiện tại, tôi vẫn sống tự lập như thế và tất nhiên những cái quan điểm từ trước đến giờ của tôi nó không giúp được cho tôi trong cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ rằng, tôi cần phải thay đổi. Thay đổi để có những quan điểm mới, thành công mới. Vì vậy, tôi chấp nhận thử thách bản thân mình ở quán cơm hai ngàn.
Một ngày đẹp trời, tôi thức dậy từ lúc sáng sớm. Tôi cảm thấy háo hức với ngày đến trải nghiệm tại quán. Tôi tới khoảng hơn 20 phút mới tới. Tới nơi, tôi gặp ngay người chị ngồi trên xe lắc. Chị tên là Mai Trâm, chị cũng là thành viên của cộng đồng. Tôi là một thanh niên cũng khá chủ động với việc giao tiếp, nhưng mà chị vẫn còn ê rề. Đến một lúc tôi cũng giao tiếp được với chị. Tôi nhận ra rằng, tất cả chúng ta nhiều lúc cũng từ việc ngại tiếp xúc với một người lạ nào đó mà đôi lúc chúng ta tự đánh mất mọi cơ hội của mình trong xã hội này.
Một lúc sau, tôi phụ chú Ánh bê xuống khay đựng cơm. Tôi bê được chục cái, tôi lại mỏi. Nhưng với sự kiên trì, cuối cùng tôi cũng bê được hết khay đựng cơm. Khi bê xong tôi ngồi nghỉ, tôi thấy rằng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy bản thân mình mỏi đến như thế. Nhưng bù lại, tôi cảm thấy vui, vui vì bản thân đã được góp sức chút ít cho cộng đồng, vui vì bản thân dám bước vào cuộc chơi của chính mình.
Sau khi phụ chú bê xong khay cơm, tôi lại tiếp tục phụ chị Trâm phân loại các rau, củ quả. Lúc đầu thì tôi cảm thấy bình thường, một lúc sau tôi mở ra một túi thì điều kinh dị đã sảy ra với tôi. Đó là những đồ đối với tôi thì tôi sẽ bỏ nó đi, tôi rất sợ hãi. Phải nói thật, trước đây khi còn là sinh viên, tôi bị ngộ độc thực phẩm ba lần, vì: ăn phải thức ăn chưa chín và đồ ôi thiu. Ngày đó, tôi được ăn miễn phí và tôi không có sự lựa chọn. Có một ngày, tôi rời đi ăn ngoài, tôi bị la tới tấp và gắn mắc người "VÔ ƠN". Các bạn có bao giờ nghĩ, một thanh niên khá hoạt bát, suốt ngày cười nói, bỗng nhiên bị bệnh và từ ngày đó tôi bị mất thị giác tạm thời hai lần vừa bị nhiễm trùng dạ dày. Cho nên, từ ngày đó, tôi luôn đặt tình trạng báo động với thực phẩm không đảm bảo an toàn. Sau khi tôi ngồi tâm sự với chú Ánh, tôi học được không phải ai cũng có một cuộc sống đầy đủ, chị Mai Trâm cũng là người đi lên từ những cuộc sống cơ cực mà vươn lên, nên là mọi thứ của chị, mọi quan điểm của chị sẽ khác so với tôi nhiều. Từ đó, tôi cảm thấy phục chị và những bạn không được may mắn hơn tôi. Tôi thấy rằng, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, không phải ai ai cũng ăn sung mặc sướng, ai ai cũng đầy đủ mọi thứ. Mà xung quanh ta có rất nhiều mảnh đời chưa được may mắn, nhưng ngược lại các bạn có ý chí vươn lên rất tốt, tốt hơn so với tôi. Vì vậy, khi mình còn làm được việc thì hãy làm hết mình. Trân trọng những thứ chúng ta đang có, nhất là trân trọng chính bản thân, chính cái cơ hội của bản thân. Vì đó có thể là bước đệm cho chúng ta sau này.
Sau một ngày dài, phải nói thật là mệt thì không phải là mệt, mà thực tế hơn là tôi quá buồn ngủ thì đúng hơn. Tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin, nên tôi quên cuộc sống thức đêm để làm cái dự án, hoặc cài thêm code. Có những tháng tôi thức nguyên tháng để làm, sau cho kịp tiến độ. Bởi vậy, không có thời gian nào làm việc tốt hơn ban đêm yên tĩnh mà mát mẻ. Cứ tới sáng nếu không đi làm là ngủ tới giờ trưa, chiều mới thức dậy. Còn đi làm thì dạy sớm hơn và nghỉ trưa lúc 12 giờ. Cho nên, tôi đi đâu về đâu cứ tới giờ đó là người ngủ gà ngủ gật. Quan điểm của tôi là làm gì thì làm, nhưng buổi trưa phải nhắm mắt ít nhất 15 phút. Vậy nên, tôi qua môi trường này để thử thách bản thân chưa được như cái mong đợi.
Tôi hy vọng rằng, thời gian tới bản thân sẽ học được nhiều thứ hơn. Tôi không biết sẽ học được những gì cao cả, tôi chỉ mong bản thân sẽ có bước chuyển mới trong công việc cũng như trong cuộc sống sau này.