Mẹ cha trọng bệnh, 2 con cần có điều kiện tốt để đến trường
Đến Chợ Đông Hưng thuộc ấp Đông Hưng 1 xã Đông Thành (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), hỏi về hoàn cảnh của vợ chồng chị Võ Thị Cẩm Hường đang bị bệnh ung thư thì ai cũng biết bởi cũng đã không ít lần các tiểu thương trong cái chợ nhỏ này đã người một chút ít gom góp lại để giúp đỡ chị có tiền thang thuốc và chạy chữa bệnh tình.
Căn nhà được nhà nước hỗ trợ cất cho bởi gia đình anh chị nằm trong diện 167, chỉ nằm cách chợ Đông Hưng chừng vài trăm mét, lúc chúng tôi đến thăm cũng là lúc anh Bùn Văn Hiền, 39 tuổi, đang lau chùi chiếc bình ắc quy, đây là phương tiện để anh đi soi hàng đêm, thấy có khách đến anh vội bước vào nhà mặc thêm chiếc quần dài rồi bước ra tiếp chúng tôi, anh cho biết, bản thân anh bị bệnh suy tim cấp, thấp khớp, đau đầu .. đã nhiều năm nhưng hàng ngày anh phải cố sức đi làm thuê, từ phụ hồ, cuốc đất mướn, vác bưởi…, những ngày không ai thuê thì anh phải đi mò cua, bắt ốc…đêm về còn phải đi soi cóc, bắt ếch và ốc…gặp con gì bắt con nấy, anh Hiền còn khoe, vào ban đêm, ốc và cua nổi lên rất nhiều nên có đêm anh bắt đựơc vài ba ký, kiếm thêm cũng được từ 40- 50 ngàn đồng vậy mà cũng không đủ để trang trải gia đình, thuốc thang cho vợ và còn phải lo cho 2 đứa con ăn học “ Cho dù có vất vả thế nào tôi cũng không thể để cho con phải nghỉ học” anh khẳng định mà rưng rưng nước mắt, còn chị Hường thì đang nằm trên võng đôi mắt thim thiếp ngủ, nghe chúng tôi đến thăm chị vội nhờ anh chồng đỡ đầu chị dậy để nói chuyện, chị kể với chúng tôi; Vào tháng 11. 2010, khi đang cùng anh Hiền làm công việc phụ hồ ở TP.HCM, thì đột nhiên chị bị xuất huyết ra rất nhiều, mọi người đưa đến bệnh viện Từ Dũ, rồi bệnh viện ung bứu, tại đây bác sĩ chuẩn đoán chị bị ung thư cổ tử cung, giai đoạn IV, “tôi đã chết điếng khi bác sĩ cho biết như vậy, sau đó tôi muốn chết cho rồi nhưng nghĩ đến các con tôi…” chị rưng rưng và nghẹn lời chia sẻ với chúng. Chị còn cho biết thêm “Cứ tưởng có được căn nhà mới để ở, vợ chồng đi làm để lo cho con ăn học; vợ chồng tôi học chẳng được bao nhiêu nên cố sức lo cho con, hi vọng sau này đỡ cực nhưng trời không thương rồi..hơn nữa năm nay, là 1 gánh nặng cho gia đình, tôi thật sự đau lòng lắm, mấy hôm trước thấy con nó đập ống heo lượm từng tờ tiền bạc lẻ mà lòng tôi đau nhói” chị Hường chia sẻ thêm rồi bật khóc nức nở vì không kèm nén được xúc động trong lòng, rồi chị đưa tay chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng đang treo bên trong chiếc tủ áo cũ kỹ đã nhợt màu mà anh em Hậu và Phúc vừa đập ống mua được.
Chúng tôi không biết phải làm gì, đành quay sang hỏi tên người phụ nữ mới bước vào cửa, cô này cho biết tên là Nguyễn Thị Bảy, 50 tuổi, là hàng xóm của gia đình chị Hường, và cũng là người thu mua ốc của 2 anh em Hậu và Phúc bắt được, cũng không dấu được xúc động cô Bảy cho hay “Thấy 2 cháu nó cực khổ đi mò từng con ốc, con cua, có khi người ta không hiểu tưởng tụi nó vào mương vừơn của họ để trộm nên họ đuổi ra khỏi vườn, còn đến mắng vốn gia đình là không biết dạy con, nhưng riết rồi người ta cũng hiểu hoàn cảnh tụi nó nên cũng kệ, ở đây ai cũng nghèo mà, nên không giúp được gì nhiều ..chỉ thương cho 2 đứa nhỏ tụi nó không có tiền đi học” Nói đến đây bà Bảy cũng nghẹn ngào rồi im lặng.
Hiện tại thì hai cháu Bùi Văn Hậu, 14 tuổi vừa lên lớp 6, và Bùi Văn Phúc, 11 tuổi cũng vừa lên lớp 3 Trường Tiểu học Đông Thành B’, cô Võ Thị Gấm, hiệu trưởng nhà trường cho hay sở dĩ các em học sau tuổi như vậy là do các em đi học trể và thường xuyên phải gián đoạn việc học vì phải theo cha mẹ mưu sinh khắp nơi “Con chỉ muốn nghỉ học theo cha đi làm mướn, và mò ốc bắt cua để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ”. Câu nói của đứa trẻ 11 tuổi làm cho những người có mặt cảm thấy nhói lòng.
Bà Nguyễn Thị Để, 63 tuổi, mẹ ruột của anh Hiền cho biết bà có đến 6 người con nhưng hiện tại thì mỗi người đều có cuộc sống riêng tư do đã có chồng có vợ ở xa, nhưng tất cả đều có chung hoàn cảnh là nghèo khó, phải đi tha phương làm mướn làm thuê nên không thể giúp được gì nhiều cho vợ chồng anh Hiền, chị Hường “Tội nghiệp 2 đứa cháu nội của tôi, mới có mười mấy tuổi đời mà đã cực khổ rồi, hàng ngày ngoài giờ học, tụi nó còn phải đi mò cua, bắt ốc .. để mua gạo ăn , tiền dư còn lại thì bỏ ống h9ể dành, hè này tụi nó đã dành dụm được số tiền mua được tập và bộ sách lớp 6 cho thằng anh, còn thằng em mới lên lớp 3 thì cũng không đủ tiền mà mua..” Đến đây bà sựng lại vội vàng đưa vai áo lên chùi trên đôi mắt đỏ hoe.
Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình này, bà Huỳnh Thị Lợt, phó ban nhân dân ấp Đông Hưng 1 cho biết “Gia đình anh Hiền và Chị Hường có sổ hộ nghèo và hiện nay đang gặp rất nhiều khốn khó, anh chồng thì bị suy tim cấp, chị Hường mới phát hiện bệnh ung thư cách nay hơn nửa năm, bác sĩ đã chỉ định phải vô hóa chất để kéo dài thêm sự sống, và phải vô 8 lần như vậy mới đủ liều, nhưng đến nay thì chỉ mới 5 lần thì phải ngưng do không thể hỏi mượn tiền thêm được nữa, mỗi lần như vậy thì phải tốn đến 4 triệu đồng, giờ mà gia đình này hỏi mượn tiền thì ai cũng đều lắc đầu e ngại, được cái 2 đứa con anh chị đều ngoan, lại học giỏi, biết lo lắng và chăm sóc mẹ nó, anh biết không, mỗi ngày bán ốc có tiền nó đều mua gạo đem về, có tiền lẻ còn dư thì đem bỏ ống, vào cũng không biết tương lai của 2 cháu sẽ về đâu khi mà hiện tại cả cha và mẹ đều mang trọng bệnh, hiện tại gia đình này đang lâm vào cảnh nghèo khó tột cùng, họ rất cần sự giúp đỡ mới có thể vượt qua”.
Nhìn vào cảnh 2 đứa trẻ da đen ngầm do phải thường xuyên lội bùn tìm bắt ốc bên người mẹ xanh xao, đầu thì đã rụng hết tóc do phản ứng của hóa chất gây nên đang nằm treo trên võng, thỉnh thoảng chị lại nhìn chúng tôi như muốn khẩn thiết một điều gí đó.
Quý nhà hảo tâm muốn chia sẻ và giúp đỡ gia đình này xin gửi về địa chỉ chị Võ Thị Hường, số nhà 305/ 10 tổ 10 ấp Đông Hưng 1 xã Đông Thành huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cô Võ Thị Gấm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thành B’(xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).
TRUNG TINH