con trai di ngoài ra máu rất nhiều bác sĩ kêu nhập viện gấp. lại lấy máu để xét nghiệm. nhưng vẫn chưa thấy có kết quả gì cả. bác sĩ đang xem xét để chup CT cho con, nhưng vì con yếu quá với lại vừa mới lấy tủy để xét nghiệm nên bác vẫn chưa thể chụp CT cho con dc, phải đợi đến khi con khỏe lại. nhưng không biết đến bao giờ con mới có đủ sức khỏe để chụp CT đây...
Mới sáng sớm Bác sĩ thông báo con chỉ bị tiêu hóa nên sáng nay đã cho 2 mẹ con xuất viện. Hẹn sáng thứ 2 tuàn sau tái khám.
Báo VOV giao thông cũng đã đưa tin về trường hợp của con :
VOVGT- Một đứa bé 8 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh nằm thoi thóp chờ giúp đỡ của những người tốt bụng, trong khi bố mẹ em quỳ xuống van xin bác sỹ cứu con mình…
Sinh linh nhỏ bé này đang mang trong người những căn bệnh quái
Hạnh phúc không trọn vẹn
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền Tây Nguyên đất đỏ (tỉnh Đắc Lắc), chị Hồ Thị Sinh (1991) là con đầu trong nhà có 4 chị em. Học xong lớp 12, chị tiếp tục thi đậu vào một trường đại học ở Tp.HCM. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, người cha đã bỏ đi biệt xứ, để lại mấy mẹ con cùng nhiều khoản khoản nợ nần. Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình, chị Sinh đành bỏ dở chuyện học hành để khăn gói vào tỉnh Bình Dương làm công nhân may với mong muốn kiềm được chút tiền giúp đỡ mẹ lo cho các em.
Tại đây, chị gặp và đem lòng yêu mến anh Võ Văn Hùng (sinh 1985), một thanh niên chân chất đến từ miền sông nước An Giang. Sau 2 năm gắn bó, họ quyết định tổ chức đám cưới. Mặc dù ngày vui của 2 người rất đơn sơ, chỉ vỏn vẹn có 5 bàn tiệc nhưng ấm cúng. Niềm hạnh phúc càng nhân đôi khi một tháng sau, chị Sinh mang thai và sinh được một cháu trai kháu khỉnh với một cái tên rất mạnh mẽ: Võ Anh Kiệt.
Song kể từ đây, khó khăn bắt đầu đổ xuống đôi vợ chồng trẻ, bé Anh Kiệt ra đời chưa đầy một tháng thì phát bệnh. Bé liên tục sốt cao, khó thở và quấy khóc suốt đêm. “Thấy con khóc suốt đêm mà đau thắt cả ruột, thương con nên 2 vợ chồng tôi quyết định đưa bé đi khám mặc dù trong túi chỉ có vọn vẹn vài trăm ngàn.” anh Hùng nghẹn ngào nhớ lại.
Làm tất cả để dành sự sống cho con
Ngay khi đến khám tại Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc, các bác sĩ đã thông báo hung tin, bé Anh Kiệt bị bệnh Rubella – tim bẩm sinh, viêm ruột và có thể bị nhiễm trùng huyết, hy vọng cứu sống rất mong manh và phải nhập viện ngay để theo dõi. Lúc đó, hai vợ chồng ôm nhau khóc ngất. Nhưng với trách nhiệm và tình yêu thương của người làm cha, làm mẹ, họ quyết định không buông xuôi dù chỉ có một tia hy vọng mong manh có thể cứu sống được cậu bé.
Vợ chồng anh Hùng – chị Sinh đang rất cần sự giúp đỡ
Hai vợ chồng chị đã chủ động gặp bác sĩ gặp bác sĩ để xin cho con được chuyển lên Tp.HCM để chữa trị, nhưng vì không có đủ chi phí để chuyển viện nên đành nán ở lại thêm vài ngày để tìm cách xoay sở. Không có tiền, chị phải nài nỉ một người cùng phòng cho đi nhờ xe để chuyển viện cho con lên Tp.HCM nhưng phải ký cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra. “Lúc đó, mình đồng ý làm tất cả, miễn sao con mình được cứu sống” chị Sinh xúc động chia sẻ.
Hành trình từ Đắc Lắc xuống Tp.HCM, trong tay hai vợ chồng chỉ có 200.000 đồng cùng một số vật dụng cho con. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã lắc đầu vì bệnh của bé tiến triển quá nhanh, lại không được theo dõi kịp thời nên đã biến chứng lên não và mắt. Đôi mắt của bé Kiệt đang ngày càng mờ đi và có thể bị mù vĩnh viễn. Khi nghe tin bác sĩ BV Nhi Đồng yêu cầu mổ ngay để cứu lấy đôi mắt của bé Kiệt, chị Sinh đã quỳ xuống cầu xin các bác sĩ cứu con trai mình .
Tuy nhiên, chi phí thuốc men, làm các xét nghiệm cho bé Kiệt rất lớn trong khi lương của anh Hùng chỉ ba cọc ba đồng nên anh chị đã bán tất cả những gì có thể để lấy tiền trang trải cho con. Anh Hùng lại mắc bệnh viêm tiết liệu, hôm làm, hôm nghỉ nên thu nhập rất bấp bênh, anh chị chủ yếu phải trông cậy vào sự giúp đỡ của bệnh viện, những người xung quanh và những tấm lòng các nhà hảo tâm .
Những lúc không còn tiền, hai mẹ con phải làm giấy ra viện
Những ngày trong bệnh viện, mọi đồ dùng cho bé Kiệt từ cái áo, quần, đến bỉm hay sữa cho con uống, đều là của những người xung quanh thương tình giúp đỡ, anh chị cũng chưa bao giờ có tiền để mà mua. Mọi ăn uống, sinh hoạt của chị cũng nhờ vào những bữa cơm từ thiện ở bệnh viện. Những khi hết tiền, không còn nơi nào có thể vay mượn được nữa, chị lại bồng con về nhà trọ ở Bình Dương (183D/2 ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An). Ở ngôi nhà thuê, chẳng có bất cứ một đồ vật gì đáng giá, mọi vật dụng trong nhà từ cái bát, cái nồi hay cái chiếu cũng là của bà con hàng xóm mang cho, thậm chí người ta cũng cho gạo và thức ăn để sống qua ngày. Được mấy ngày, bé Kiệt lại phát bệnh nên phải đưa trở lại bệnh viện. Tiền đi xe cũng phải nhờ những người trong dãy phòng trọ thương tình giúp đỡ, có lần thì phải xin những người đi đường. Cái nghèo, cái khó lại cứ mãi đeo đẳng 2 vợ chồng .
“Xin giúp con tôi được sống”
Sau 7 tháng điều trị cho bé Kiệt, mọi tài sản quý giá cũng lần lượt đội nón ra đi. Bạn bè, người thân cũng không thể giúp mãi. Song có lẽ anh chị vẫn không thể quên được ngày mà bác sĩ thông báo bé Kiệt vẫn còn chút hy vọng trong điều trị. Hai vợ chồng vỡ òa vì sung sướng nhưng niềm hạnh phúc vừa lóe lên thì nỗi lo về chi phí điều trị cho con lại đè nặng lên họ. Chẳng còn gì để bán, để vay mượn, ngay đến bữa ăn còn bữa có bữa không thì anh chị lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh cho con.
Nhìn cậu bé Anh Kiệt xin xắn, trắng trẻo đã hơn 8 tháng mà chỉ nặng 6 kg nằm lọt thỏm trong vòng tay mẹ mà chúng tôi không khỏi thắt lòng. Bé ngày càng ốm đi và lại mắc thêm bệnh nhiễm trùng máu.
Khi được hỏi về mơ ước lớn nhất của 2 vợ chồng lúc này, chị Sinh nghẹn ngào: “Mình chỉ mong có tiền để tiếp tục điều trị cho con, cho bé được lớn lên và trưởng thành như bao đứa trẻ khác, xin giúp con tôi được sống.”
Nhất Hoàng
Nguồn
http://vovgiaothong.vn/chinh-tri-xa-...toi-duoc-song/