Sau 1 thời gian dài về quê, nay forever mới có dịp ghé thăm lại bác Dục. Nghẹn ngào và bất ngờ khi thấy sức khỏe của bác đã giảm sút ngoài sức tưởng tượng.
Quán xá lạnh lẽo. Hỏi ra mới biết, sau khi sinh vợ chồng chị Thủy có vào Huế và ở lại (chị vừa trông con vừa bán hàng tại nhà, chồng chị đi làm) để gần gũi 2 bác. Sau đó, anh chị về lại Quãng Bình dự đám cưới của anh trai chồng chị, khi vào lại quán xá không còn gì, kể cả chiếc xe cũ mà chồng chị đã mua lại để đi làm cũng không còn, bất lực và bất mãn với ông anh trai vô tâm và vô tình, nên vợ chồng chị bichthuy_md đã vào lại ĐN với 2 bàn tay trắng, vì không có người thân nào theo cùng nên vợ chồng chị thay nhau trông bé Salem (chồng chị đi làm ngày, chị đi dạy đêm) nên thu nhập cũng không nhiều, lại phải gánh thêm những khoản nợ (vay có lãi) lúc bác nằm viện nữa nên cũng không giúp được gì thêm cho gia đình.
Thấy anh vợ lại tiếp tục ở nhà sống trên lưng còng của mẹ nên chồng chị đã xin cho anh trai chị vào Đà Nẵng làm cùng (người anh này chưa bao giờ biết giúp đỡ gia đình) nên cuộc sống của 2 bác phụ thuộc vào đồng lương phụ việc ít ỏi của bác gái. Với đồng lương ít ỏi đó bác còn phải trả 1 số khoản nợ nhà nước vay từ hồi bác Dục đang khỏe.
Bác Dục bây giờ không còn đi lại được nữa, gầy yếu đi trông thấy. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều cần đến bác gái. Cuộc sống của 2 bác lại chồng chất khó khăn khi bệnh tình của bác Dục trở nặng mà sự giúp sức của vợ chồng chị bichthuy lại không còn như trước vì nay có thêm bé Salem nữa. Nhìn căn nhà tối tăm, lạnh lẽo mà em thấy chạnh lòng quá.
Rất mong cả nhà mình sẽ tiếp thêm lửa để xua tan đi cái lạnh cho gia đình chị khi Tết đang gần về.
Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Trân trọng!