Thaidzuy nhận được thông tin qua hộp thư từ bạn Tran Nguyen:
Hiện tại tôi đang là sinh viên của một trường đại học. Cách đây vài ngày khi tôi có dịp về quê nội, tôi được gặp lại một cô bé độ khoảng 14 tuổi. Cái tuổi này lẽ ra em phải được đi học như bao đứa trẻ khác. Nhưng đáng thương thay từ khi sinh ra em đã có một cơ thể không được lành lặn như mọi người, ông trời thật bất công khi không cho em một cơ thể khỏe mạnh. Em không có cổ. Và nhẩn tâm hơn khi cha mẹ li dị, mẹ đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc từ lúc mới sinh. Hai bà cháu sống tựa vào nhau nhờ vào một quán nước nho nhỏ gần chân cầu bên bờ sông. Suốt mười mấy năm qua em không thể nào đi đứng bình thường như mọi người được, bởi không có cổ nên cái đầu của em cứ lắc lư, không thấy được đường đi cũng không thể nào cố định được. Và em cũng không thể nói chuyện bình thường với mọi người. Nhìn thấy hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, bà con xung quanh không khỏi chạnh lòng. Khi có ai đi ngang qua quán nước, chỉ cần gọi tên em mặt dù không biết là ai nhưng em vẩn cười đáp lại. Chỉ cần có một người nào đó cho em những đồng tiền lẽ thì đã để lại trong lòng em một tình cảm khó quên, em luôn ghi nhớ trong đầu những người cho tiền mình, một thời gian sau gặp lại em vẩn nhớ. Khi có người quen đến thăm nhìn em vui lắm. Vì gia đình có quá nhiều khó khăn nên bà ngoại cũng không thể nào đưa em đi chữa trị. Nếu có điều kiện xác minh hi vọng chương trình có thể đến Tiền Giang để giúp đỡ em phần nào trong cuộc sống.
Đó là bé Trúc Giang ở xã Hậu Mỹ Bắc A - huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang ( dưới chân cầu Thiên Hộ) mọi người thường gọi em là cô bé không có cổ.
Mong các bạn xem xét.
Chân thành cảm ơn,