Đây là hòan cảnh của hai ông bà cụ, rất đáng thương, nhưng rất tiếc không đủ tuổi tối thiểu để tham gia chương trình Yêu thương cuộc sống của HTV9. Mong các đồng chí xem qua và có hướng giúp đỡ.
1. Tên nhân vật: Hồ Tấn Thảo
2. Tuổi: 60 tuổi (SN 1950)
3. Địa chỉ: Nhà không số. Đường Trần Xuân Sọan. Khu phố 5, phường tân Hưng. quận 7. TPHCM. Vào hẻm cầu đá ( hỏi nhà ông Thảo có tật bán vé số ở chuồng gà
4. Nghề nghiệp: Bán vé số
5. Thu nhập: 30 - 40 nghìn / ngày
7. Hoàn cảnh nhân vật:
Trước kia, hai vợ chồng ông Thảo sống cùng người em trai, sau đó người em trai bán nhà và bệnh chết. Hai ông bà rơi vào hoàn cảnh không nhà. Cùng lúc đó ông lại trở bệnh nặng nên vợ ông – bà Huỳnh Thị Thanh Băng ( 62 tuổi) phải đi bán vé số nuôi ông.
Vài năm trở lại đây, bà Băng bị bệnh tiểu đường + khớp dẫn đến tai biến bị liệt toàn thân không thể đi đứng mà chỉ lết quanh nhà nên ông vừa mang bệnh vừa đi bán vé số để nuôi bà. Ông cũng bị tai biến nên bị liệt nửa người.
Ba, bốn năm qua được một người dân thương tình cho một chỗ ở, thế nhưng đó lại là một chuồng gà nhỏ đã bỏ cất tạm bợ cheo leo trên sông (1,8 x 2,4m) được che chắn tạm bợ. Hai ông bà không có con cháu. Với thu nhập ít ỏi từ công việc bán vé số ngày có ngày không ngoài việc lo ăn uống trong nhà ông còn phải lo thuốc thang cho bà, một tháng tiền thuốc chữa bệnh tiểu đường vào loại rẻ nhất cũng đã tiêu tốn của ông hết 160.000 đồng + bà Băng bị khớp phải bóp dầu Thiên Thảo 8000 đồng/ chai xài chỉ được 3 ngày.
8. Cuộc sống hàng ngày của nhân vật:
Buổi sáng sau khi ra chợ tạm gần nhà mua ít thức ăn đem về nhà cho bà Băng nấu cơm thì ông bắt đầu đi bán vé số. Trưa về ăn cơm và chiều lại đi bán tiếp. Chiều về ông phải lo xách nước lo tắm rửa cho bà Băng rồi ăn cơm. Tối đến lại lọ mọ tìm mua nhang muỗi đốt cho đỡ muỗi. Có hôm không có tiền để mua nhang muỗi hai ông bà chỉ biết chui vào mùng, trùm mền tránh muỗi.
9. Ước mơ của nhân vật: Trước giờ hai ông bà ăn uống đạm bạc, chỉ cơm canh mắm muối dưa cà đơn sơ. Nay ở tuổi già mà chưa một lần ăn ngon. Ông ước có một bữa cơm thật ngon với đầy đủ cá, thịt cho bà ăn + Đèn bắt muỗi .
11. Những thông tin mở rộng: những điều bạn hiểu biết về nhân vật theo cảm nhận riêng của mình:
Tôi biết ông đã vài năm, hàng ngày đi học đi làm tôi thường thấy ông đeo cái giỏ đen trước ngực, khập khiễng mời từng tấm vé số chỉ với một tay còn tay kia đã quặt quẹo co quắp lại. Tôi hiểu rõ hơn hoàn cảnh của hai ông bà trong một lần đi họp tổ dân phố. Sau đó tôi có đến nhà, thấy bà Băng thì liệt tòa thân, chỉ lết quanh quẩn trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5m2. Trong khi những dãy chuồng nuôi gà đá phía trước nhà đầy hôi hám còn to hơn nhiều lần, sát vách nhà cũng là một cái chuồng gà khang trang. Biết sao được, người ta cho chỗ ở như thế đã mừng lắm rồi. Bị liệt nhưng bà không muốn chỉ có thể nằm trơ ra đó, bà dặn ông sắp xếp gạo thóc, mắm muối, xoong chảo ở thấp gần tầm tay bà để bà có thể nấu cơm cho ông ăn. Trưa ông về thì đã có sẵn cơm canh, tuy không thịt cá gì nhiều nhưng vẫn ngon và dễ ăn hơn phải đi ăn cơm tiệm. Hai ông bà ở sát bờ sông, nhà trống hươ trống hoắc nên chạng vạng tối thì muỗi ở bờ sông rất nhiều. Ồng đùa “ Hai ông bà chưa chết vì tuổi già thì có lẽ chết vì muỗi đốt trước”.